“Tại sao?” Các đường nét trên mặt Kỷ Càn Khôn méo xệch đi,
“Các ông đều là cảnh sát, tại sao ông ta lại không muốn hung thủ chịu sự
trừng trị của pháp luật!”
“Lão Kỷ, ông phải bình tĩnh một chút.” Đỗ Thành vội xoa dịu ông
cụ, “Có những việc, ông không biết cũng tốt…”
“Không được!” Kỷ Càn Khôn dứt khoát cự tuyệt, “Tôi đã đợi hai
mươi ba năm! Tôi có quyền được biết sự thật, toàn bộ sự thật!”
Đỗ Thành thấy khó xử, sau khi cân nhắc hồi lâu, ông nói cho Kỷ
Càn Khôn biết chuyện Lạc Thiếu Hoa đã đưa Lâm Quốc Đống vào bệnh
viện tâm thần. Kỷ Càn Khôn nghe ông kể xong, lại yên lặng.
Một lúc lâu sau, Kỷ Càn Khôn từ từ di chuyển xe lăn, đến bên
chiếc bàn gỗ nhỏ, cầm cốc trà lên, nhấp một ngụm trà.
“Hóa ra là như vậy.” Ông bỗng mỉm cười, xoay cốc trà trong tay,
“Ông ta đã biết hung thủ là ai từ rất lâu rồi.”
Đỗ Thành nhìn Ngụy Quýnh, rồi lại nhìn Nhạc Tiêu Tuệ. Ba người
nhìn nhau đầy khó xử, đều không biết nên nói gì.
“Trong lúc tôi chạy ngược chạy xuôi để kêu oan, trong lúc tôi nằm
hôn mê trên giường bệnh, trong lúc tôi sống mòn mỏi từng ngày ở
đây…” Giọng Kỷ Càn Khôn bình tĩnh, như thể đang tự nói một mình,
“Trên thế giới này có hai người biết sự thật - một là chính hung thủ,
người kia không ngờ lại là một cảnh sát.”
Đỗ Thành cau mày, “Lão Kỷ, đừng như vậy, Thiếu Hoa… ông ấy
cũng có nỗi khổ riêng…”
“Nếu lúc đó ông ta giao chứng cứ ra, có lẽ tôi sẽ không…”, Kỷ
Càn Khôn hoàn toàn không để ý đến lời Đỗ Thành, vẫn tự mình nói tiếp,
“Như vậy tất cả những chuyện này đều sẽ không xảy ra.”
Đột nhiên, Kỷ Càn Khôn ném mạnh cốc trà xuống đất.