Ông cần Lâm Quốc Đống đứng ở vị trí của bị cáo, chịu sự xét xử
của pháp luật. Chỉ có như vậy, mới không phụ vợ con đã ra đi quá sớm,
mới có thể để cho Kỷ Càn Khôn quay đầu nhìn lại cuộc sống như bị
giam trong lồng này một cách bình thản, mới có thể giúp Hứa Minh
Lương gột bỏ được tội danh giết người, mới có thể khiến những linh hồn
oan uổng đang phiêu du trên bầu trời thành phố được yên nghỉ.
Cho nên, ông cần tìm được đủ chứng cứ trong thời gian ngắn nhất,
bắt Lâm Quốc Đống chịu tội trước pháp luật trước khi Mã Kiện và Lạc
Thiếu Hoa ra tay.
Kỷ Càn Khôn bỏ tấm ảnh của Lâm Quốc Đống xuống, ngẩng đầu,
mắt hết nhìn mặt Đỗ Thành, Ngụy Quýnh lại nhìn sang Nhạc Tiêu Tuệ,
vẻ mặt hoang mang, hồn xiêu phách lạc.
Nhạc Tiêu Tuệ bước tới, thấp người xuống, đặt tay lên đầu gối Kỷ
Càn Khôn, xoa nhè nhẹ.
“Hắn…” Hai mắt Kỷ Càn Khôn vô hồn, giọng như đang nói mê,
“Tại sao hắn lại muốn giết vợ tôi?”
“Nước hoa.” Đỗ Thành ngẫm nghĩ một lát, “Bởi vì người phụ nữ
từng làm hắn bị tổn thương. Lâm Quốc Đống có cảm giác vừa muốn
chiếm hữu, đồng thời lại vô cùng thù hận đối với tất cả những người phụ
nữ mang mùi hương đó.”
Ông chỉ vào Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ, “Không thể phủ định,
để điều tra ra được vụ án này, hai bạn nhỏ này đã góp công rất lớn.”
Kỷ Càn Khôn nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt mờ đục lăn trên
mặt ông. Kỷ Càn Khôn cúi đầu, chắp hai tay vào nhau, vái ba người còn
lại mấy lần.
“Cảm ơn, cảm ơn mọi người.”
“Ôi dào, đã nói với ông từ lâu rồi, tôi không phải là vì giúp ông.”
Đỗ Thành xua tay, “Tôi là vì mình.”