nhẹ thế nào, từng đám bụi to lả tả rơi xuống. Những dòng chữ trên báo
cũng hiện ra, là “Nhân dân nhật báo” ngày 29 tháng 10 năm 1992.
Tờ báo đã ố vàng, cứng giòn, hơi động vào đã rách toạc. Một thứ
màu nâu thẫm hiện ra dưới lớp báo, sờ vào có cảm giác lạnh rắn của kim
loại. Ngụy Quýnh bắt đầu thở dồn dập, cậu vội xé lớp báo, toàn bộ hình
thù thứ đó cuối cùng đã hiện ra.
Là một chiếc cưa tay.
Đỗ Thành dừng ô tô, vội vã bước sang bên kia đường, ngẩng đầu
nhìn tấm biển treo phía trước cái quán trước mặt: Leo Café. Ông quay
người trên lối dành cho người đi bộ, bước về phía cửa vào. Vừa bước
được mấy bước, ông đã nhìn thấy Lạc Thiếu Hoa ở đầu bên kia một ô
cửa kính sát mặt sàn.
Lạc Thiếu Hoa ngồi trước bàn, trước mặt là một cốc cà phê chưa
uống. Tay ông kẹp một điếu thuốc lá, tàn thuốc đã cháy thành một đốt
dài, rơi trên mặt bàn cạnh tay. Ông dường như hoàn toàn không cảm
nhận thấy, chỉ thẫn thờ nhìn hơi nóng bốc lên từ cốc cà phê, cả người
trông hệt như một pho tượng gỗ.
Đỗ Thành thầm buông một tiếng thở dài, kéo cửa quán bước vào.
Ngồi xuống phía đối diện với Lạc Thiếu Hoa, lúc này Lạc Thiếu
Hoa dường như mới định thần lại, nở một nụ cười gượng với Đỗ Thành,
đưa tay dập tắt đầu mẩu thuốc lá sắp cháy đến ngón tay.
Đỗ Thành gọi một cốc nước lọc, sau khi nhân viên phục vụ rời đi,
ông bắt đầu quan sát kĩ Lạc Thiếu Hoa.
Lạc Thiếu Hoa gầy đi rất nhiều, hai má hõm vào một cách đáng sợ.
Râu mọc lởm chởm đầy cằm, tóc cũng vừa dài vừa rối bù. Chỉ có đôi
mắt đầy tia máu sáng rực, chốc chốc lại cảnh giác nghiêng ngó xung
quanh. Lúc chạm phải ánh mắt của Đỗ Thành, Lạc Thiếu Hoa liền vội né
tránh.