Nhạc Tiêu Tuệ giật phắt lấy hộp thuốc trong tay cậu, là hơn nửa
hộp thuốc lá KENT, “Cậu học cái này làm gì? Không tốt cho sức khỏe -
lấy từ chỗ lão Kỷ hả?”
Ngụy Quýnh cười cười, không trả lời, ra hiệu cho Nhạc Tiêu Tuệ
cũng ngồi xuống.
Nhạc Tiêu Tuệ vừa chạm vào chiếc ghế xi măng, liền nhảy dựng
lên, “Ái chà, lạnh quá!”
Ngụy Quýnh vội rút chiếc túi hồ sơ bên dưới ra đưa cho cô, “Lấy
cái này kê vào.”
Nhạc Tiêu Tuệ cầm lấy chiếc túi hồ sơ, đặt lên ghế, ngồi xuống.
“Dạo này cậu bận gì thế, chẳng lúc nào thấy cậu.” Nhạc Tiêu Tuệ
nghịch hộp thuốc lá trong tay, “Sáng nay có môn Luật môi trường, cậu
cũng không đi.”
“Tớ không hứng thú với môn đó, nên ra ngoài đi linh tinh.” Ngụy
Quýnh không hề nhìn cô, mà chăm chú nhìn về phía sân thượng mênh
mông trống trải và nền trời đang dần tối đi.
Nhạc Tiêu Tuệ chăm chú nhìn một bên mặt chàng trai, hai má cậu
bắt đầu hốc hác, râu mọc lún phún dưới cằm. Trông cậu đầy tâm sự, lại
vô cùng lo lắng. Mặc dù vẫn ít nói, nhưng cô thấy anh chàng Ngụy
Quýnh ở trước mặt này thật xa lạ.
“Chỗ chú Đỗ Thành có thông tin gì không?”
“Tạm thời không có.” Ngụy Quýnh lắc đầu, “Thu thập chứng cứ
của hai mươi ba năm trước, quá khó.”
“Đúng thế. Mấy hôm nay, tớ đã đọc lại mấy lần giáo trình Luật
chứng cứ học, càng đọc càng thấy không tự tin.” Nhạc Tiêu Tuệ bỗng
mỉm cười, “Hồi đó nếu mà quyết tâm như thế này, chắc chắn sẽ được
điểm tuyệt đối.”