Nhạc Tiêu Tuệ từ phòng vệ sinh đi ra, vừa vẩy những giọt nước
trên tay, vừa đi về phía phòng đọc. Lúc đi qua một chiếc bàn vuông, ánh
mắt cô dường như thoáng liếc thấy gì đó, lại vòng lại, dán mắt vào một
chiếc ba lô trên bàn tỉ mỉ quan sát.
Tiếp đến là cốc nước bên cạnh chiếc ba lô. Nhạc Tiêu Tuệ ngẩng
đầu lên, nhìn một vòng xung quanh phòng đọc, rồi quay người đi ra.
Liên tục kiểm tra hết cả mấy phòng đọc, nhưng vẫn không thấy
bóng dáng người mà cô muốn tìm đâu. Nhạc Tiêu Tuệ đứng ở hành lang
tầng trên cùng, ngẫm nghĩ một lát, rồi đưa mắt nhìn cánh cửa nhỏ dẫn lên
sân thượng. Cô bước lên theo lối cầu thang, thử đẩy một cái, cánh cửa
chỉ khép hờ.
Nhạc Tiêu Tuệ đẩy cửa ra, sân thượng trên nóc tòa nhà rộng mênh
mông hiện ra trước mắt. Một chàng trai đang đứng cạnh lan can sân
thượng, quay lưng về phía cô, dường như đang nhìn xuống phía dưới tòa
nhà.
“Hóa ra cậu ở đây!” Nhạc Tiêu Tuệ chợt thấy nhẹ nhõm trong
lòng, nhưng giọng lại rất bực bội, “Cuối cùng cũng tìm thấy cậu.”
Ngụy Quýnh quay người lại, vừa nhìn thấy Nhạc Tiêu Tuệ, đầu
tiên cậu ngớ ra, tiếp đó liền bước tới trước một chiếc ghế dài bằng xi
măng ở bên cạnh, nhét mấy tờ giấy trong tay vào một chiếc túi hồ sơ
bằng giấy kraft rất dày.
“Sao cậu đến đây?” Ngụy Quýnh ngồi lên túi hồ sơ, nở một nụ
cười gượng, “Tìm tớ có việc gì à?”
“Cậu kiểu gì thế, nhắn tin không trả lời, gọi điện không nghe máy.”
Nhạc Tiêu Tuệ bước tới, bỗng phát hiện thấy trong tay Ngụy Quýnh còn
cầm một hộp thuốc lá, “Ồ? Cậu bắt đầu hút thuốc rồi à?”
“Hút thử chơi.” Ngụy Quýnh gãi đầu, nét mặt ngượng ngùng, “Cậu
có làm một điếu không?”