Ngụy Quýnh chạy đến mức thở phì phò như trâu. Nhưng, xung
quanh cậu không hề có một âm thanh nào, cũng không thấy bóng dáng
một ai. Không nhẽ mình đã tìm sai chỗ, hay là, Nhạc Tiêu Tuệ đã bị hại
rồi?
Tầng 4 cũng không có người.
Cậu không còn sức chạy tiếp nữa, khom lưng, chống tay vào đầu
gối, thở dồn dập. Sau một đêm tất bật, lại ở trong trạng thái tinh thần
căng thẳng cao độ, thể lực của Ngụy Quýnh đã hoàn toàn cạn kiệt. Cậu
nhìn một vòng xung quanh, dưới ánh sáng yếu ớt của đèn đường phía
ngoài tòa nhà, chỉ có thể nhận ra được gian sảnh mênh mông trống trải
và những khung cửa tối đen hun hút.
Cậu ở đâu?
Đợi đến lúc hơi thở đều đặn hơn, tiếng động bên tai cũng trở nên
rõ hơn. Bỗng nhiên, cậu nghe thấy có tiếng giằng co vật lộn yếu ớt và
tiếng kêu cứu vọng đến từ phía trên đỉnh đầu. Ngụy Quýnh lập tức nín
thở, toàn thân cũng khẽ run lên.
Là giọng của Nhạc Tiêu Tuệ.
Bỗng cậu thấy khỏe lại, co cẳng chạy vội lên trên tầng.
Cô ấy ở đây!
Cô ấy vẫn sống!
Lúc chạy qua chiếu nghỉ, Ngụy Quýnh thoáng thấy một thanh sắt
trong góc tường, liền tiện tay cầm lên. Không ngờ vừa nhấc lên, thì thấy
vô cùng nặng, nhìn lại, đầu kia của thanh sắt còn có một cục bê tông.
Cậu không còn tâm trí đâu để tìm vũ khí vừa với tay mình hơn, liền kéo
theo thanh sắt chạy lên tầng.
Cô gái sống chết giãy giụa khiến Lâm Quốc Đống cảm thấy hơi
ngạc nhiên. Vốn tưởng là mình có thể thoải mái biến cô gái đang trong
trạng thái khiếp sợ này thành một món đồ chơi. Nhưng, bây giờ hắn buộc