Lâm Quốc Đống bỗng cảm thấy nghi hoặc: Làm sao cậu ta biết tên
mình?
Chàng trai lại tiến gần thêm một bước, những đường nét trên mặt
cậu càng rõ hơn. Trên gương mặt đầm đìa mồ hôi và nước mưa, một đôi
mắt sáng lấp lánh, ánh lên lửa thù hận và sự cảnh giác.
“Ngụy Quýnh…”, cô gái lại tiếp tục giãy giụa, giọng như sắp khóc,
cầu cứu cậu, “Mau cứu tớ!”
Chàng trai nghiến răng, định giơ thanh sắt lên, nhưng, cục bê tông
cực lớn chỉ rời khỏi mặt sàn được mấy cen-ti-mét, rồi lại rơi thịch xuống.
Chàng trai mệt rã rời, đang định thử lần nữa thì bỗng nghe thấy tiếng
bước chân dồn dập từ phía sau lưng vọng đến. Đồng thời, một bàn tay
đẩy cậu ra.
Một bóng người cao to hơn xuất hiện bên cạnh Ngụy Quýnh. Ngụy
Quýnh tưởng là Đỗ Thành đã đến, nhưng, ngẩng đầu nhìn qua, lại là một
gương mặt đàn ông lạ lẫm.
Tóc muối tiêu. Gương mặt vuông đầy nếp nhăn. Người đàn ông
mím chặt môi, hai mắt dán chặt vào Lâm Quốc Đống, miệng ra lệnh cho
Ngụy Quýnh:
“Tránh ra!”
Cục diện đối địch diễn ra đột ngột khiến Lâm Quốc Đống luống
cuống hoảng loạn. Hắn túm chặt cô gái một cách bản năng, kề dao sát cổ
cô, từ từ lùi lại phía sau.
“Đừng có bước tới, nếu không tao sẽ giết nó!”
Ngụy Quýnh liền cuống lên. Cậu đã thích nghi với ánh sáng tối mờ
trong gian sảnh lớn, đồng thời phát hiện thấy trên người Nhạc Tiêu Tuệ
đầy những vết máu.
“Ông đừng có làm càn! Buông cô ấy ra!”