Người đàn ông rời mắt khỏi Lâm Quốc Đống, nhìn sang cổ cô gái,
ánh mắt dừng lại mấy giây trên mũi dao đã đâm vào trong da, đột nhiên
mỉm cười.
“Cô nhóc này, to gan thật.”
Ông ta bước lên phía trước một bước, đứng vào chỗ tương đối
sáng. Lâm Quốc Đống nhìn rõ mặt ông ta, bỗng nhiên phát hiện thấy,
hình như hắn đã từng gặp người đàn ông này.
“Mày còn gì để nói nữa, hả?” Người đàn ông giơ một cánh tay lên,
vung mạnh xuống, một chiếc dùi cui cảnh sát xuất hiện trong tay ông ta,
“Lâm Quốc Đống.”
Vừa dứt lời, người đàn ông đã lao lên, giơ cao chiếc dùi cui cảnh
sát.
“Mày đừng xông đến, tao…”, Lâm Quốc Đống thất kinh, tay ấn
mạnh hơn, con dao cứa vào cổ cô gái. Nhưng người đàn ông hoàn toàn
không để ý đến hành động uy hiếp của hắn và tiếng kêu đau đớn của cô
gái, trong chớp mắt, ông ta đã xông đến trước mặt Lâm Quốc Đống.
Còn chưa đợi hắn kịp phản ứng, chiếc gậy cảnh sát đã lướt đi trong
không trung, chém vụt xuống. Lâm Quốc Đống vô thức né tránh, chiếc
gậy cảnh sát giáng mạnh xuống vai hắn.
Trong cơn đau dữ dội, Lâm Quốc Đống bỗng ý thức được mình đã
rơi vào một cái bẫy, cô gái hoàn toàn không phải là con mồi săn tình cờ
gặp được, mà là một mồi nhử, kẻ sắp bị bắt, lại chính là Lâm Quốc
Đống. Hơn nữa, hắn đã nhận ra người đàn ông này chính là một trong
những cảnh sát điều tra phá vụ án Hứa Minh Lương năm đó. Thế thì,
mục đích của ông ta hoàn toàn không phải là cứu cô gái này, mà là bắt
mình phải chết!
Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, chiếc dùi cui cảnh sát lại tiếp tục
giáng xuống đầu.