chặt lấy một thứ gì đó. Bởi vì cô biết, sau lưng cô, chính là một khoảng
không bao la và độ cao hai mươi mấy mét.
Thời gian lại tiếp tục trôi.
Cô gái chỉ còn kịp hét lên một tiếng thất thanh, rồi ngã ra ngoài
cửa sổ.
Đầu óc người đàn ông hoàn toàn trống rỗng, dường như toàn bộ
máu trong cơ thể đều dồn vào đôi chân - ông ta vứt luôn chiếc dùi cui
cảnh sát, quay người nhào ra ô cửa sổ.
Mái tóc dài của cô gái đã biến mất ở ô cửa sổ, trước mắt chỉ còn
một cánh tay đang chấp chới. Người đàn ông giậm chân mạnh, người
bay vèo tới. Đồng thời, tay phải của ông ta ra sức đưa về phía bàn tay đó.
Khoảnh khắc kẹp được chiếc cổ tay, người đàn ông nắm chặt năm
ngón tay lại theo phản xạ bản năng, tóm chặt lấy cánh tay gầy nhỏ ấy.
Tiếp đó, ông ta liền cảm thấy đau dữ dội ở ngực, nửa thân trên của ông ta
đã đập mạnh vào bậu xi măng ở cửa sổ.
Vừa tóm được, người đàn ông cũng ngã nhào bên cửa sổ. Ông ta
nhanh chóng giạng hai chân, ra sức dùng mũi giày móc chặt xuống nền
xi măng thô ráp. Mặc dù vậy, ông ta vẫn bị kéo ra một khoảng chừng nửa
mét, nửa người phía trên nằm bò ra bậu cửa sổ.
Nhưng, ông ta đã tóm được cô gái đang bị ngã xuống dưới tòa nhà.
Tất cả mọi động tác đều diễn ra trong một tích tắc. Nhưng Ngụy
Quýnh lại không biết liệu Nhạc Tiêu Tuệ đã bị ngã xuống hay chưa. Cậu
cố gắng hết sức chạy đến bên cửa sổ, trước mắt chỉ có người đàn ông
đang bò ra sàn nhà và bầu trời đêm được tô điểm bởi những ngọn đèn
đường ở bên ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên, trong tầm mắt xuất hiện một
bóng đen chập chờn. Tiếp đó, cậu liền cảm thấy bị đập rất rất mạnh vào
trán.
Trong tiếng ván gỗ nứt toác và cơn xây xẩm đầu óc bất thình lình,
Ngụy Quýnh ngã ngửa ra phía sau, miệng đầy cảm giác tanh mặn.