Phía trên đầu cô, có thể nhìn thấy một nửa người thò ra và khuôn
mặt căng đỏ của người đàn ông. Người đàn ông đưa cả tay trái ra, định
túm chặt lấy tay cô gái. Nhưng, ngón tay của hai người chạm vào nhau
mấy lần, mà không sao với lấy được.
Bỗng nhiên, cô gái đang loay hoay trong không trung nãy giờ, đột
ngột dừng lại. Hai mắt cô trợn tròn, nhìn trừng trừng về phía chếch sau
lưng người đàn ông.
“Nhanh! Nhanh lên!” Cô gái lại giãy giụa, “Hắn… hắn ở sau lưng
chú!”
“Im mồm!” Người đàn ông biết là có chuyện bất thường, sắc mặt
đã tái nhợt vì cố sức, tay trái vẫn cố gắng túm lấy cánh tay cô gái.
Nỗi sợ hãi của cô gái đã lên đến đỉnh điểm, cô cứ thế nhìn Lâm
Quốc Đống đứng ở cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống chăm chú quan sát
người đàn ông vẫn đang cố sức, hắn vung con dao nhọn trong tay lên.
Sau một luồng sáng ớn lạnh chói mắt, cơ thể người đàn ông bỗng
thõng xuống. Tiếp đó, mắt ông ta trợn to, cơ mặt run lên bần bật.
“Buông tay ra!” Cuối cùng cô gái cũng hét lên thành tiếng, “Chú
mau buông tay ra!”
Đó là lựa chọn thứ hai, nhưng ông ta không thể.
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô gái, khuôn mặt đã méo
xệch. Ông ta dịch chuyển tay trái, đưa sang cổ tay phải của cô gái, cầm
chặt lấy.
Lại một luồng sáng nữa.
Tiếng nứt vỡ khi mũi dao đâm vào xương vang lên rõ mồn một
trong không gian đêm. Lâm Quốc Đống nhìn con dao chỉ cắm ngập một
nửa, dường như rất không hài lòng về mình. Hắn định rút con dao ra,
nhưng, con dao bị xương găm chặt rất khó lay chuyển. Hắn ngẫm nghĩ
giây lát, dùng hai tay tì vào cán dao, ấn mạnh xuống.