“A…”, Ngụy Quýnh hét to một tiếng kinh sợ. Cậu bò dậy, tiện tay
nhấc một tấm ván gỗ lên, lao về phía Lâm Quốc Đống.
Tiếng hét làm Lâm Quốc Đống kinh động. Hắn quay đầu lại, đứng
phắt dậy. Ngụy Quýnh đã xông tới trước mặt, lấy hết sức lực vung tấm
ván gỗ đánh vào đầu hắn. Lâm Quốc Đống vội né người tránh sang một
bên. Ngụy Quýnh đánh không trúng, cơ thể mất thăng bằng. Lâm Quốc
Đống không bỏ lỡ cơ hội, đạp mạnh một nhát vào thắt lưng cậu.
Ngụy Quýnh ngã lăn ra đất một cách thảm hại, máu liền chảy ra
liên tục từ khóe miệng. Cậu vừa lật người, lại bị Lâm Quốc Đống đá
trúng mặt.
“Định hại tao à?” Lâm Quốc Đống gầm rống lên: “Chúng mày
đừng có hòng!”
Người hắn bê bết đầy máu và bụi, trông như ác quỷ, hai mắt lóe
lên ý đồ giết chóc điên cuồng. Hắn đảo mắt nhìn một vòng xung quanh,
nhấc thanh sắt vừa nãy lên, phần bê tông trên thanh sắt nhắm vào đầu
Ngụy Quýnh lúc này đang cố gắng bò dậy, giơ lên cao…
“Lâm Quốc Đống!”
Lại một tiếng quát vang lên ở lối ra cầu thang. Lâm Quốc Đống
giật bắn mình, nhìn về phía tiếng quát, thì thấy một người đàn ông đang
từ trong bóng tối lao nhanh về phía mình.
“Mẹ kiếp!” Thấy lại có người đến trợ sức, Lâm Quốc Đống đã
không còn tâm trí đâu để tiếp tục cuộc chiến. Hắn vung thanh sắt ném về
phía người đàn ông, tiếp đó quay người chạy về phía lối ra cầu thang bên
kia.
Đỗ Thành né người tránh thanh sắt bay tới, chạy đuổi theo Lâm
Quốc Đống. Vừa chạy được mấy bước, thì nghe thấy một bóng người
trên mặt sàn hét về phía ông: “Đừng đuổi nữa, cứu… cứu người trước
đã!”