Lúc này Đỗ Thành mới chú ý thấy Ngụy Quýnh đang quỳ bò trên
mặt sàn, đầu và mặt bê bết máu, bụi, Ngụy Quýnh chỉ về phía cửa sổ,
giọng đã khản đặc, “Mau lên, chú… chú ấy và Nhạc Tiêu Tuệ…”
Lúc này, Đỗ Thành nhìn thấy Mã Kiện đang nằm bò bên cửa sổ,
hoàn toàn bất động.
Và con dao nhọn gần như đã cắm ngập cán vào lưng ông ta.
Mặc dù hai người cùng hợp sức, Đỗ Thành và Ngụy Quýnh vẫn
mất rất nhiều sức lực mới lôi được Nhạc Tiêu Tuệ lên. Cô gái vừa thoát
chết, nhưng không kiểm tra tình hình thương tích của mình luôn, mà
nhào ngay đến bên cạnh Mã Kiện, gào khóc lay người ông.
Khuôn mặt Mã Kiện đã không còn sắc máu, môi tái mét. Nhưng,
hai tay ông vẫn kẹp chặt cổ tay Nhạc Tiêu Tuệ.
Đỗ Thành ôm ngang người Mã Kiện, cảm giác chỗ nào cũng là
máu, ướt đẫm áo. Ông quay người hét lên với Ngụy Quýnh: “Gọi 120,
mau!”
Ngụy Quýnh làm theo. Đỗ Thành quay mặt về phía Nhạc Tiêu Tuệ,
“Mẹ kiếp, thế này là thế nào?”
Cô gái đã khóc đến mức nói không thành tiếng. Cô quỳ trên mặt
đất, tay trái ôm mặt, tay phải vẫn bị Mã Kiện nắm chặt.
Đỗ Thành nghiến răng, vỗ vào mặt Mã Kiện, “Mã Kiện, Mã Kiện,
mau tỉnh dậy!”
Đầu Mã Kiện đờ đẫn lắc theo động tác vỗ của Đỗ Thành. Mấy giây
sau, ông từ từ mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Đỗ Thành, dường như
đang cố gắng nhận ra đối phương là ai.
“Thành…” Nét mặt Mã Kiện trở nên nhẹ nhõm, “Mẹ kiếp, cuối
cùng cậu đã đến…”
“Em đến rồi.” Đỗ Thành vội đáp lời, “Anh yên tâm, mọi người đều
không sao.”