Mã Kiện từ từ quay đầu, cuối cùng đưa mắt nhìn Nhạc Tiêu Tuệ
đang khóc mãi không thôi.
Hai tay nắm chặt suốt nãy giờ bỗng thả ra.
“Không sao là tốt rồi.” Giọng ông vô cùng yếu ớt, “Không sao là
tốt rồi…”
Đỗ Thành cảm giác người Mã Kiện mỗi lúc một nặng. Đồng thời,
nhiệt độ cơ thể ông đang giảm xuống rất nhanh. Nỗi sợ hãi dữ dội dâng
lên trong lòng, Đỗ Thành chỉ còn biết ôm chặt Mã Kiện, nói loạn xạ để
an ủi ông.
“Anh sẽ không sao đâu… Nhất định sẽ không sao, xe cấp cứu sắp
đến rồi…”
Mã Kiện khẽ mỉm cười, “Lần này, mẹ kiếp, chắc là không ổn
rồi…”
Vừa dứt lời, ông liền ho dữ dội. Những giọt máu phun ào ào lên
người, lên mặt Đỗ Thành. Ông không lau đi, cũng không kiểm tra xem,
tay cố sức ôm chặt lấy cơ thể mỗi lúc một lạnh của Mã Kiện, bất lực nhìn
bầu trời đêm mỗi lúc một sâu hun hút bên ngoài cửa sổ.
“Tôi, mẹ kiếp, đúng là ngu… Tôi vốn định…” Mã Kiện nén cơn
ho, từ từ giơ một tay lên, túm lấy cổ áo Đỗ Thành, “Thực ra, sau đó, tôi
đã suy nghĩ, cho dù là tối hôm đó có đến nhà Lâm Quốc Đống, tôi cũng
sẽ không để cho cô gái đó chết… Cậu có tin không?”
Đỗ Thành cúi đầu xuống, hình ảnh Mã Kiện đã nhạt nhòa trong
mắt ông. Ông gật đầu, “Tin.”
Bàn tay đó, đờ đẫn thõng xuống.
Lúc đó, đèn cảnh sát đã bắt đầu nhấp nháy xanh đỏ ở dưới tòa nhà.
Những bước chân vội vã vang lên trong tòa nhà cao tầng. Rất nhanh
chóng, Trương Chấn Lương dẫn theo một đội đông đảo cảnh sát xông
vào đại sảnh tầng 7. Những tiếng hét, tiếng mệnh lệnh vang lên, ánh đèn