Dường như Lâm Quốc Đống đã kiệt sức sau khi ném chiếc ghế gỗ.
Hắn cúi xuống, thở hổn hển mấy hơi, rồi đứng thẳng người dậy, bật cười
ha hả.
Hắn vốn định liều một phen sống chết với đối phương. Không ngờ,
tay cảnh sát ngu xuẩn lại chạy ra cứu cô gái ngã xuống dưới tòa nhà. Bây
giờ, ông ta và cô gái đều không thể động đậy được ở ô cửa sổ, cậu thanh
niên cũng bị đốn ngã ra đất - cục diện đã nằm trong tầm kiểm soát của
Lâm Quốc Đống. Tiếp theo, chỉ cần lần lượt giải quyết xong bọn họ từng
người một.
Lâm Quốc Đống mặt mũi bê bết máu, cầm chặt con dao nhọn,
bước từng bước về phía người đàn ông ở cửa sổ. Trong con mắt bị máu
dính chặt, ánh lên sắc lạnh.
Tiếng cười của Lâm Quốc Đống và tiếng bước chân lạo xạo phía
sau lưng khiến người đàn ông định thần lại. Ông rất rõ toàn bộ người
mình đang lộ ra dưới con dao của đối phương. Nhưng ông không thể làm
gì được, bất cứ động tác nào cũng có thể khiến cả mình và cô gái đều ngã
xuống dưới tòa nhà.
Thời gian vô cùng gấp gáp, nhưng chỉ có hai lựa chọn: Một là,
nhanh chóng kéo cô gái lên, một khi cô gái được an toàn, mình hoàn toàn
có thể dễ dàng đối phó được với Lâm Quốc Đống.
Hai là,…
Cô gái đang treo người giữa không trung lủng lẳng chực rơi xuống.
Bản năng sinh tồn khiến cô ra sức kéo tay áo của người đàn ông. Cô
không dám nhìn xuống dưới, không dám tưởng tượng xem nền đất ở hai
mươi mấy mét phía dưới đó rắn đến thế nào.
Tay phải của cô bị người đàn ông túm chặt. Hai chân cô gái xoay
đạp trong không khí, đồng thời ra sức đưa cả tay trái ra, để cho mình an
toàn hơn.