vắn. Những ô cửa chưa lắp kính đều tối đen như mực. Đỗ Thành tay cầm
vô lăng, vừa tìm chỗ đỗ xe, vừa nhanh chóng quan sát những ô cửa tối
đen hun hút đó, muốn phát hiện ra một chút ánh sáng.
Bao quanh tòa nhà là một bức tường gạch đỏ được xây sơ sài, mé
sát với đường Tùng Sơn có một chỗ khuyết, chắc là chỗ bình thường
công nhân và xe cộ ra vào. Đỗ Thành lái xe qua chỗ đó, đồng thời đưa
tay lấy chiếc túi đeo chéo trên ghế lái phụ. Bỗng nhiên, ánh mắt ông
thoáng thấy có luồng sáng chói mắt, một bóng đen to lớn chập chờn
trong đó. Tiếp đó, ông cảm giác cả người mình bay về phía bên phải,
đồng thời một tiếng va đập cực lớn vang lên bên tai.
Cú va đập cực mạnh đột ngột khiến cổ ông gần như bị vặn gẫy,
khoảnh khắc ấy đầu óc cũng trở nên trống rỗng. Trong cơn đau dữ dội ở
đốt sống cổ, mấy giây sau Đỗ Thành mới nhận ra có một chiếc ô tô đâm
mạnh tới từ bên tay trái.
Ông bất giác quay đầu nhìn, đầu một chiếc Honda CRV đang húc
cứng vào sườn bên trái chiếc xe việt dã Paladin. Động cơ vẫn đang kêu
ầm ầm, xe của mình đang bị đối phương đẩy dần sang bức tường phía
bên phải. Cuối cùng chiếc xe việt dã Paladin cũng bị chèn sát vào tường,
không thể dịch chuyển được nữa.
Cú đâm xe khiến Đỗ Thành hoa mắt chóng mặt, ông vừa kinh ngạc
vừa tức giận. Túi khí trên ghế lái của chiếc Honda CRV đã bung ra,
không nhìn thấy bộ dạng của lái xe. Nhưng, Đỗ Thành cảm thấy chiếc xe
này trông rất quen mắt, một cảm giác vô cùng bất an bỗng trào lên trong
lòng.
Nắp ca-pô của chiếc Honda CRV đã méo mó biến dạng, từng đám
hơi bốc lên qua các kẽ hở. Bỗng nhiên, cửa buồng lái mở ra, một dáng
người cao lớn loạng choạng bước xuống, vừa đi vừa xoa cổ.
Đỗ Thành lập tức trợn tròn mắt.
Người đó là Mã Kiện.