điện thoại cho nó, nhưng nó không nghe máy suốt.”
“Con bé không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi, đang ở bệnh viện
Công an.”
Vẻ mặt Kỷ Càn Khôn bớt lo lắng một chút. Ông quay chiếc xe lăn,
đồng thời giục Trương Hải Sinh, “Nhanh lên, đưa tôi đi bệnh viện Công
an.”
“Ông đừng làm gì cả. Lâm Quốc Đống vẫn đang lẩn trốn, có điều
việc bắt hắn chỉ là vấn đề thời gian thôi.” Đỗ Thành vội dặn dò, nhưng
vẻ mặt u tối, “Hắn đã giết đồng nghiệp của tôi, có chứng cứ là đoạn băng
ghi hình ở hiện trường, lần này hắn không thể chạy thoát được.”
Kỷ Càn Khôn đang quay chiếc xe lăn bỗng dừng lại. Ông cúi đầu,
ngẫm nghĩ một lúc, rồi quay mặt về phía Đỗ Thành.
“Ý của ông là, tội danh của hắn, là đã giết người cảnh sát đó?”
Đỗ Thành không hiểu ra làm sao cả, “Tất nhiên rồi.”
“Không phải là vì giết hại vợ tôi - và những người phụ nữ đó.”
“Thế thì có gì khác nhau đâu.” Đỗ Thành ngớ ra, rồi lập tức hiểu
được ý đồ của Kỷ Càn Khôn. “Khả năng Lâm Quốc Đống phải chịu tội
tử hình là rất lớn…”
“Có nghĩa là, lúc hắn bị đưa ra trước tòa, sẽ hoàn toàn không nhắc
đến tên vợ tôi?”
“Ông nghe tôi nói!” Đỗ Thành không thể kiên nhẫn hơn được nữa,
“Bây giờ chúng tôi hoàn toàn có thể khám xét nhà Lâm Quốc Đống một
cách hợp pháp. Nhưng chứng cứ hơn hai mươi năm trước liệu có còn lưu
lại không, tôi cũng không thể đảm bảo…”
“Tòa án sẽ chỉ quan tâm đến một người cảnh sát bị giết, còn không
hỏi han gì đến chuyện hai mươi ba năm trước Lâm Quốc Đống đã làm
những gì…”