“Anh ấy hoàn toàn không cần tôi báo tin.” Lạc Thiếu Hoa gục trán
lên đầu gối, giọng nghèn nghẹt không rõ, “Anh ấy có đồ đệ trong Cục.”
Lạc Thiếu Hoa ngẩng đầu lên, “Nhất cử nhất động của cậu, đều
nằm trong tầm kiểm soát của anh ấy.”
“Tại sao anh không đi?”
Lạc Thiếu Hoa quay đầu đi, nhắm mắt lại.
“Tại sao anh không đi?” Đỗ Thành đứng lên, nghiến chặt răng.
Đoàn Hồng Khánh vội kéo ông lại, nhưng đã bị ông đẩy ra.
Đỗ Thành đứng sừng sững trước mặt Lạc Thiếu Hoa, nhìn từ trên
cao xuống.
“Nói xem!”
Chưa dứt lời, Đỗ Thành đã vung tay lên, đánh mạnh vào đầu Lạc
Thiếu Hoa.
Đoàn Hồng Khánh nhao người ra phía trước, dường như định đưa
tay ngăn lại. Nhưng, ông lập tức dừng lại, im lặng nhìn Đỗ Thành.
Đầu Lạc Thiếu Hoa vẹo sang một bên vì cú đánh. Ông quay lại,
vừa định nhìn Đỗ Thành, lại bị tát một nhát rất mạnh vào mặt.
“Người đáng chết là anh!” Đỗ Thành vằn mắt méo miệng, cánh tay
chỉ vào Lạc Thiếu Hoa run lên bần bật, “Người đáng bị đâm chết là
anh!”
Lạc Thiếu Hoa ngây ra nhìn lại ông, máu tươi từ khóe miệng chảy
ra, nở một nụ cười méo xệch, “Đúng thế, tất cả đều là lỗi của tôi…”
“Nếu anh giao chứng cứ ra ngay từ đầu, thì tất cả những việc này
đều sẽ không xảy ra.” Đỗ Thành xòe hai tay, “Anh Mã đã chết rồi. Nếu
anh còn tiếp tục giấu nữa, anh ấy sẽ chết không nhắm mắt.”
Lạc Thiếu Hoa nhìn đi chỗ khác, khẽ bật ra một chữ, “Không.”