Chương 32: KẺ ĐÓNG THẾ
Tất cả mọi chỗ đều là hắn.
Trên cửa siêu thị. Trên tường. Điểm bán vé ở ga tàu hỏa. Trên cột
đèn đường. Cửa ngân hàng. Ga tàu điện ngầm.
Ánh mắt u tối nặng nề của Lâm Quốc Đống đảo quanh thành phố.
Đỗ Thành thôi không nhìn nữa, dựa đầu vào cửa sổ ô tô. Trương
Chấn Lương đang lái xe, nhìn ông rồi đưa chiếc bình giữ nhiệt trên giá
để cốc qua.
“Sư phụ, uống thuốc trước đi.” Trương Chấn Lương lại nhìn về
phía trước, “Ngủ một lúc đi, từ hôm kia đến giờ, anh hầu như chưa chợp
mắt.”
“Không sao.” Đỗ Thành uống thuốc cùng với nước, “Cậu nhanh
lên một chút.”
Trương Chấn Lương “vâng” một tiếng, nhấn mạnh chân ga.
Phòng 501 đơn nguyên 4 tòa nhà số 22.
Trương Lợi Dân đeo bao bịt đầu và bao chân, khẩu trang kéo
xuống tận cổ, đang dựa người vào tường hút thuốc lá. Nhìn thấy Đỗ
Thành vội vã đi lên tầng, ông cau mày, dập tắt thuốc lá trong tay.
“Sức khỏe của anh thế này, cứ ở Cục đợi điện thoại của em là được
mà.” Trương Lợi Dân lại đeo găng tay vào, “Có cần gấp đến mức đấy
không?”
“Có.” Đỗ Thành vòng qua ông ta, đi thẳng vào trong phòng 501.
Ván kê làm lối đi kéo dài từ cửa đến tận phòng vệ sinh. Đỗ Thành cẩn
thận giẫm lên tấm ván, nhìn thấy mấy nhân viên kỹ thuật vẫn đang bận
rộn trên nền nhà.