Đỗ Thành nhíu chặt đầu mày, giẫm lên một tấm ván gỗ khác. Sàn
gỗ cũ kỹ không chịu được sức nặng, phát ra những tiếng cọt kẹt. Trong
đầu Đỗ Thành chợt lóe lên một ý nghĩ, ông nhìn xuống dưới chân.
Sàn gỗ ghép màu vàng nâu, bề mặt cũ kỹ, lem nhem vết sơn,
những khe nối đã toác ra. Ông lại đưa mắt nhìn vào phòng ngủ, đứng từ
góc độ của ông, nhìn thấy chiếc giường đơn kê ở góc tường. Chiếc
giường có kiểu dáng xưa cũ, ga giường và chăn gối mới hơn một chút.
Đỗ Thành ngẫm nghĩ giây lát, khoát tay gọi Trương Chấn Lương ở phía
sau lưng, “Làm lối đi vào trong phòng ngủ.”
Lối đi bằng ván gỗ nhanh chóng được đặt xong. Đỗ Thành đi đến
cạnh giường, bật đèn pin, cúi thấp người xuống kiểm tra gầm giường.
Sàn gỗ trong gầm giường bị mài mòn ít hơn, mặt sàn phủ một lớp bụi
dày. Đỗ Thành đứng dậy, ra hiệu cho các đồng nghiệp bê giường ra chỗ
khác. Sau đó, ông bò ở chỗ mép giường, cúi sát xuống săm soi mặt sàn,
kiểm tra tỉ mỉ từng tí một.
Từng đám bụi lớn bám trên mặt sàn, Đỗ Thành nín thở, lần lượt
kiểm tra, sợ rằng hơi thở của mình sẽ thổi bay mất bụi. Dần dần, những
giọt mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán ông, mặt cũng đỏ bừng vì nín thở.
Bỗng nhiên, ông mở to mắt, cúi sát mặt xuống sàn.
Tiếp đó, Đỗ Thành đưa tay ra sau lưng, “Kẹp.”
Trương Chấn Lương vội rút một chiếc kẹp trong thùng dụng cụ
khám nghiệm đưa tới. Đỗ Thành lật tay cầm lấy, mắt vẫn dán chặt vào
khe hở trên sàn nhà ở góc tường.
Ông đưa chiếc kẹp xuống sàn gỗ, cẩn thận lựa chọn góc độ, cuối
cùng, gắp ra một thứ từ trong khe hở.
Đỗ Thành chậm rãi đứng lên ở vị trí kê giường, chiếc kẹp trong tay
vẫn giơ giữa không trung. Tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào đầu
chiếc kẹp, cả gian phòng chợt im phăng phắc.