“Tình hình thế nào?”
“Lần thứ tư rồi.” Giọng Trương Lợi Dân mệt mỏi, “Có phản ứng
Luminol, nhưng đa số là bụi, không dễ phân biệt lắm.”
Ông chỉ xuống nền nhà, “Theo lời anh, mỗi kẽ gạch men em đều
xem cả rồi - vết máu mà anh muốn tìm, là bao lâu rồi?”
Đỗ Thành nhìn ông ta, “Hai mươi ba năm trước.”
“Rốt cuộc là anh đang điều tra vụ án gì thế? Không phải là anh Mã
vừa xảy ra chuyện hôm kia sao?” Trương Lợi Dân trợn tròn mắt, “Cho
dù có tìm thấy, thì khả năng vết máu bị ô nhiễm cũng rất lớn, DNA có
thể xét nghiệm ra được hay không cũng rất khó nói.”
Sắc mặt Đỗ Thành tối sầm. Ông vỗ vai Trương Lợi Dân, nói một
câu “vất vả quá”, rồi quay ra phòng khách, nhìn một vòng xung quanh.
Kỷ Càn Khôn không cam lòng, thực ra, Đỗ Thành cũng vậy. Lâm
Quốc Đống sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết chết Mã Kiện, cố
nhiên là thích đáng. Nhưng, nếu vụ án giết người hàng loạt hai mươi ba
năm trước kết thúc một cách không rõ ràng luôn ở đây, Đỗ Thành cũng
không thể cảm thấy thanh thản trong lòng. Trước đó, không sử dụng biện
pháp cưỡng bức đối với Lâm Quốc Đống, là vì khả năng lấy được chứng
cứ vô cùng mong manh. Bây giờ, mặc dù có thể khám xét nhà hắn một
cách hợp pháp, nhưng vẫn vô cùng khó khăn.
Ánh mắt Đỗ Thành lần lượt lướt qua chiếc ghế salon, chiếc tủ năm
ngăn kéo, bàn ăn và tivi. Hiện trường Lâm Quốc Đống cưỡng dâm, giết
người chắc chắn là ở đây. Trong đó, phòng vệ sinh là hiện trường chia
xác, có khả năng để lại vật chứng nhất. Nhưng, kết quả khám nghiệm
hiện trường không hề đáng để lạc quan, như vậy, còn có thể tìm thấy dấu
tích từ đâu đây?
Hầu hết đồ dùng và các vật trong nhà đều đã được thay, hoàn toàn
không có giá trị khám nghiệm. Kể cả là những đồ vật được sử dụng đến
bây giờ, sau nhiều lần giặt rửa, cũng gần như không thể lưu lại chứng cứ.