Trông có vẻ như nó chỉ là một đám bụi. Nhưng, nếu quan sát kĩ, có
thể nhìn thấy mấy sợi tóc ngắn dài khác nhau lẫn trong đó.
Ngụy Quýnh vòng qua mấy cụ già đang chậm chạp đi một mình ở
hành lang, tiến thẳng đến phòng Kỷ Càn Khôn. Khác với bình thường,
cửa phòng không khép hờ mà đóng chặt. Ngụy Quýnh thử đẩy mấy cái,
cửa đã bị khóa trái ở bên trong.
Gần như cùng lúc đó, những tiếng động hỗn loạn từ trong phòng
vọng tới, tiếp đó, giọng lão Kỷ vang lên, “Ai thế?”
Ngụy Quýnh thấy lạ, đáp lời: “Là cháu ạ, Ngụy Quýnh.”
Bên kia cánh cửa bỗng trở nên yên lặng, thoáng nghe thấy có tiếng
người thì thầm nói chuyện. Giây lát sau, cửa phòng mở ra, Trương Hải
Sinh thò ra nửa đầu.
“Lão Kỷ thấy khó chịu trong người, vừa uống thuốc, chuẩn bị đi
ngủ, hôm khác cậu đến nhé.”
“Ồ?” Ngụy Quýnh cau mày, “Ông ấy bị làm sao?”
“Bị cảm.” Cả giọng nói và nét mặt của Trương Hải Sinh đều cáu
kỉnh bực bội, “Cậu về đi.”
Trương Hải Sinh đóng chặt cửa phòng, quay người, nhìn thấy Kỷ
Càn Khôn đã buộc xong một chiếc túi nilon, tiện tay ném xuống dưới
chân, mặt anh ta thất sắc.
“Mẹ kiếp, ông nhẹ tay một tí có được không?” Trương Hải Sinh
dựa sát người vào cánh cửa, như thể sẵn sàng tháo chạy bất cứ lúc nào,
“Mẹ kiếp, tôi vẫn còn muốn giữ cái mạng đấy.”
Kỷ Càn Khôn mỉm cười. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ trước mặt ông, bày
đầy túi nilon và các thứ như ống dẫn, dây điện… Ông cầm một tờ giấy,
cẩn thận kiểm đếm những thứ đó. Sau khi đối chiếu xong, ông ngẩng đầu
lên, phát hiện thấy Trương Hải Sinh vẫn đứng cạnh cửa.
“Sao anh còn chưa đi?”