Vừa bước ra khỏi cánh cổng sắt, Ngụy Quýnh đã nhìn thấy một
người đứng dựa bên tường, không ngờ lại là Nhạc Tiêu Tuệ.
“Sao cậu đến?” Ngụy Quýnh ngạc nhiên quan sát cô. Miếng bông
băng trên cổ Nhạc Tiêu Tuệ vẫn còn, trông người cũng rất mệt mỏi.
“Tớ biết ngay là cậu sẽ ở đây mà.” Nhạc Tiêu Tuệ hất hàm về phía
tòa nhà nhỏ, “Gặp lão Kỷ rồi chứ?”
“Chưa,” Ngụy Quýnh lắc đầu, “nghe nói là bị ốm, đóng cửa không
ra ngoài.”
Nét mặt Nhạc Tiêu Tuệ không biểu lộ sắc thái gì, cô đi đến chỗ
cánh cổng sắt, nhìn về phía cửa sổ phòng Kỷ Càn Khôn từ xa, không nói
gì.
“Vết thương của cậu còn chưa khỏi, chạy ra ngoài làm gì?” Ngụy
Quýnh bước đến gần cô, nhìn vết kim hiện rõ trên mu bàn tay cô, “Tớ
đưa cậu về bệnh viện nhé?”
Nhạc Tiêu Tuệ bỗng thở dài, đi ra lề đường, không cả quay đầu lại,
giơ tay vẫy một chiếc taxi.
“Đi theo tớ.”
Nhạc Tiêu Tuệ im lặng suốt dọc đường. Ngụy Quýnh mấy lần định
hỏi, nhưng lại không dám mở lời. Một thứ kiên cố vốn có trên người cô
gái, giờ càng lúc càng cứng rắn, gần như một lớp áo giáp, khó có thể phá
vỡ.
Nửa tiếng sau, chiếc xe taxi dừng lại ở phía ngoài một khu dân cư.
Nhạc Tiêu Tuệ trả tiền xe, tự mình xuống xe, đi vào trong khu dân cư.
Ngụy Quýnh không hiểu ra làm sao, chỉ biết bám sát theo cô.
Sau khi đi vào trong khu dân cư, Nhạc Tiêu Tuệ quan sát biển số
các tòa nhà suốt dọc đường, cuối cùng dừng lại ở một tòa nhà. Tiếp đó,
cô quan sát bốn phía xung quanh, chọn một tòa nhà dân cư ở phía đối
diện, bước thẳng tới.