Hai người đi vào trong cửa tòa nhà, leo lên đến chiếu nghỉ tầng 2.
Nhạc Tiêu Tuệ kiễng chân lên, nhìn sang phía đối diện qua cửa sổ, rồi
quay người nói với Ngụy Quýnh: “Bê vật trên bậu cửa sổ xuống đi.”
Ngụy Quýnh làm theo lời cô, khó nhọc bê bốn chậu hoa và một
bao hạt ngô xuống đất. Nhạc Tiêu Tuệ vẫn dán mắt vào tòa nhà phía đối
diện, vẻ rất chăm chú.
Ngụy Quýnh lau mồ hôi, cuối cùng không thể kìm nén được nữa.
“Đây là đâu?”
Ngụy Quýnh không hề nhìn cậu, chỉ hất hàm về phía ngoài cửa sổ,
“Tầng 5, nhà Lạc Thiếu Hoa.”
“Ồ?” Ngụy Quýnh càng ngạc nhiên, “Sao cậu biết?”
“Rất đơn giản, đầu tiên giả làm phóng viên tòa báo, tiến hành một
cuộc phỏng vấn cảnh sát về hưu, gọi điện thoại đến chi cục Thiết Đông,
xin được số điện thoại nhà ông ta. Sau đó giả làm nhân viên chuyển phát
nhanh, bảo là địa chỉ trên hóa đơn chuyển phát nhanh không rõ ràng, xin
được địa chỉ nhà ông ta - người nghe điện thoại là một bà, chắc là vợ ông
ta.” Nhạc Tiêu Tuệ mỉm cười, giọng nhẹ nhàng, “Năm 2005, Lạc Thiếu
Hoa được bầu là một trong mười cảnh sát nhân dân ưu tú nhất của thành
phố. Trên mạng có ảnh của ông ta, không thể nhận nhầm được.”
“Tại sao cậu lại theo dõi ông ta?”
“Tớ muốn bắt được Lâm Quốc Đống.” Nhạc Tiêu Tuệ quay đầu
lại, đã rưng rưng nước mắt, “Tớ muốn làm một chút gì đó cho cảnh sát
Mã Kiện.”
Ngụy Quýnh ngây người nhìn cô, “Tớ vẫn không hiểu.”
Nhạc Tiêu Tuệ cười bối rối. Cô cúi đầu xuống, rồi lập tức lại ngẩng
lên, hai mắt nhìn chăm chú vào tòa nhà phía đối diện.
“Lâm Quốc Đống muốn trốn thoát khỏi thành phố này, chỉ có thể
cầu cứu sự giúp đỡ từ một người. Người đó, chính là Lạc Thiếu Hoa.”