“Vâng, có lý.” Trương Chấn Lương quay đầu nhìn Cao Lượng,
“Làm theo đi.”
Cao Lượng tuân theo, đứng dậy đi ra cạnh cửa, vừa kéo cửa ra thì
đâm sầm vào Đoàn Hồng Khánh đang xông vào.
“Cái cậu này không có mắt à!” Đoàn Hồng Khánh đang cầm trong
tay một tờ giấy, vẻ mặt lo lắng, “Vội vội vàng vàng đi đâu?”
“Không phải… Em…” Cao Lượng bỗng luống cuống, cuối cùng
chỉ vào Đỗ Thành, “Anh Đỗ bảo em đi giám sát Lạc Thiếu Hoa.”
“Lạc Thiếu Hoa? Giám sát ông ấy thì có cái tác dụng cục cứt gì!”
Đoàn Hồng Khánh đập tờ giấy lên bàn, “Điều tra cái này trước.”
Đỗ Thành và Trương Chấn Lương ghé lại xem, phát hiện thấy đó
là một tờ giấy in thông tin cá nhân của cư dân thành thị.
“Vụ án chi cục Khoan Thành chuyển tới.” Giọng Đoàn Hồng
Khánh vẫn còn hơi thở gấp, “Tối hôm qua, có người bị giật mất ví tiền ở
dưới cầu vượt Khoan Thành. Người bị hại tên là Chu Phức Hưng, theo
lời miêu tả của anh ta, đặc điểm của đối tượng khả nghi rất giống với
Lâm Quốc Đống.”
Cao Lượng buột miệng: “Hắn ở khu Khoan Thành.”
“Trọng điểm không phải là cái này.” Đoàn Hồng Khánh trừng mắt
nhìn Cao Lượng, “Trong ví có mấy trăm tệ tiền mặt, còn thẻ ngân hàng
gì đó thì không có tác dụng gì đối với Lâm Quốc Đống. Thứ duy nhất có
giá trị, chính là…”
Ông đặt tay lên tờ giấy in.
“Chứng minh thư.”
Kim Phượng bưng một cốc trà nóng, khẽ gõ mấy tiếng lên cửa thư
phòng. Trong phòng không có tiếng đáp lại. Bà thở dài, đẩy cửa bước
vào.