“Lâm Quốc Đống chắc là sẽ xuất hiện lúc tàu sắp chạy.” Trương
Chấn Lương vẫn kiên trì, “Anh phải nghỉ ngơi cho tỉnh táo, không cần
chuẩn bị sớm như thế. Hơn nữa, còn có bọn em nữa mà.”
Đỗ Thành im lặng một lúc, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Tôi không suy nghĩ về việc khi nào hắn đến.” Đỗ Thành phả một
hơi thuốc, “Mà là hắn có đến hay không.”
Xem ra, quán cà phê này tương đối vắng khách. Ngụy Quýnh và
Nhạc Tiêu Tuệ đã ngồi trong tiệm KFC ở phía đối diện bên kia đường
quan sát từ xa khoảng hai mươi phút, không thấy có khách ra vào. Còn
chưa biết thời gian cuộc hẹn của Lâm Quốc Đống và đối phương, việc có
thể làm bây giờ, chỉ là chờ đợi.
Ngụy Quýnh bắt đầu bứt rứt không yên, liên tục lấy điện thoại di
động ra, rồi lại cất vào. Nhạc Tiêu Tuệ chú ý thấy động tác của cậu,
không hiểu, hỏi: “Cậu sao thế?”
Ngụy Quýnh gãi đầu, “Tớ muốn liên hệ với chú Đỗ Thành.”
“Không cần.” Nhạc Tiêu Tuệ lại đưa mắt nhìn về phía quán cà phê,
“Nếu chú ấy bắt được Lâm Quốc Đống, sẽ nói cho bọn mình biết ngay. Ít
nhất, chú ấy cũng cần tớ nhận mặt đối tượng tình nghi phạm tội.”
“Ý tớ không phải như vậy.” Ngụy Quýnh lắc đầu, “Vừa nãy, lúc
Lạc Thiếu Hoa xuống dưới tòa nhà, đã châm lửa đốt một thứ gì đó, rồi
ném vào thùng rác.”
“Ồ?” Nhạc Tiêu Tuệ trợn tròn mắt, “Là cái gì?”
“Hình như là một túi hồ sơ.” Ngụy Quýnh nhìn cô, vẻ do dự, “Cho
nên tớ muốn bảo Đỗ Thành phân tích xem, liệu đó có phải là chứng cứ
mà từ trước đến giờ chú ấy cần không.”
“Sao cậu không nói sớm?” Nhạc Tiêu Tuệ ngồi thẳng người lên,
nhíu chặt đầu mày, vẻ trách cứ. Ngụy Quýnh bỗng lúng túng, ngơ ngác
nói: “Lúc đấy vội bám theo Lạc Thiếu Hoa…”