“Lạc Thiếu Hoa chưa bao giờ gặp cậu, nhưng Lâm Quốc Đống gặp
rồi.” Ngụy Quýnh chỉ vào quán cà phê, “Nếu mà hắn nhìn thấy cậu cũng
có mặt, chắc chắn sẽ bỏ chạy.”
Nhạc Tiêu Tuệ ngẫm nghĩ giây lát, gật đầu, “Xem ra cậu vẫn còn
có tác dụng.”
Ngụy Quýnh cười nhăn nhó, kéo cô bước vào một tiệm KFC ở đối
diện với quán cà phê. Sau khi chọn một chỗ ngồi ở gần cửa sổ, Ngụy
Quýnh nói: “Bọn mình cứ đợi ở đây, hễ phát hiện thấy Lâm Quốc Đống,
thì lập tức báo cảnh sát - cậu không được phép tùy tiện hành động, nghe
chưa?”
Nhạc Tiêu Tuệ gật đầu bừa, mắt vẫn dán chặt vào cửa quán cà phê.
Trên đầu họ, cách một lớp trần nhà, Lâm Quốc Đống đang ngồi ở
vị trí sát cửa sổ trên tầng 2 của tiệm KFC, chậm rãi uống một ngụm cà
phê.
Hai phút trước, Lâm Quốc Đống đã trông thấy Lạc Thiếu Hoa mặc
áo lông vũ màu nâu, đội mũ len đen đi sang đường, bước vào quán cà
phê phía đối diện. Chiếc túi đeo chéo màu xanh lá cây trên người ông ta
căng phồng, chắc là đã chuẩn bị đủ tiền mặt.
Lâm Quốc Đống nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ là 1 giờ 40 phút
chiều. Hắn vẫn cần chờ thêm một lúc, quan sát động tĩnh xung quanh.
Sau khi chắc chắn là không có cảnh sát mai phục, mới qua gặp Lạc
Thiếu Hoa.
Vị cà phê chẳng ra sao, nhưng đây là thứ ngon nhất mà mấy hôm
nay hắn được uống. Lâm Quốc Đống chẹp chẹp miệng, bắt đầu sung
sướng tưởng tượng đến những món ăn ngon và sự tự do sau mấy tiếng
nữa.
Người chủ sạp báo cạnh cửa vào ga. Nam thanh niên xách chiếc va
li có tay kéo màu đen ở cửa điểm bán vé. Nhân viên quét dọn vệ sinh