Khi lao như bay xuống dưới tầng, Lạc Thiếu Hoa cảm thấy nước
mắt tuôn rơi lã chã trên mặt. Khi thời khắc cuối cùng sắp đến, ông chỉ có
thể cho phép mình được mềm yếu một giây lát này. Lúc ông ra khỏi cửa
tòa nhà, nước mắt đã được lau khô, trong đôi mắt đỏ hoe chỉ còn sự hận
thù đang bừng cháy.
Lạc Thiếu Hoa lấy bật lửa, lấy túi hồ sơ trong chiếc túi đeo chéo
ra, châm lửa vào một góc, vứt vào thùng rác bên lối đi.
Ông phải trả thù cho Mã Kiện, đồng thời, phải tiêu hủy sạch toàn
bộ những gì có khả năng ảnh hưởng đến danh dự của Mã Kiện. Bao gồm
cả chứng cứ trong chiếc túi hồ sơ đó.
Và cả con người đó.
Lạc Thiếu Hoa nhìn đồng hồ đeo tay, 1 giờ 10 phút chiều, cách
thời gian gặp Lâm Quốc Đống vẫn còn 40 phút.
Ông châm một điếu thuốc lá, bước nhanh về phía chiếc xe Santana
bên đường.
“Hả?” Ngụy Quýnh bỗng trợn tròn mắt. Cậu nhanh chóng mở điện
thoại di động, đối chiếu người đàn ông ở phía dưới tòa nhà đối diện với
tấm ảnh trong điện thoại di động.
Không sai, chính là Lạc Thiếu Hoa.
Cậu vội vàng cúi xuống khẽ lay Nhạc Tiêu Tuệ. Cô gái ngồi trên
một chiếc thùng đựng hoa quả, lưng dựa vào chân cậu, đang ngủ ngon
lành.
Mấy hôm liền Lạc Thiếu Hoa đều không ra khỏi nhà. Để cho chắc,
Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ ngày nào cũng theo dõi đến lúc rất muộn
mới về trường. Mấy hôm nay, ngay cả Ngụy Quýnh cũng dần cảm thấy
lực bất tòng tâm, chứ đừng nói đến Nhạc Tiêu Tuệ, vết thương của cô
còn chưa lành hẳn.