Cô gái tỉnh ngủ vì bị Ngụy Quýnh lay gọi, còn ngơ ngác, không
hiểu xảy ra chuyện gì.
“Mau, Lạc Thiếu Hoa đi ra rồi.”
Nghe thấy câu đó, Nhạc Tiêu Tuệ chợt phấn chấn tinh thần. Cô lập
tức nhảy lên, bám vào cửa sổ nghiêng ngó nhìn xuống dưới tòa nhà.
Thấy Lạc Thiếu Hoa bước về phía một chiếc xe Santana màu xanh thẫm,
cô vội kéo Ngụy Quýnh chạy xuống dưới tầng.
Đúng lúc hai người chạy đến cổng khu dân cư, thì trông thấy Lạc
Thiếu Hoa đóng cửa buồng lái, nhanh chóng lái chiếc xe đang đỗ ở bên
đường rời đi. Nhạc Tiêu Tuệ giơ tay vẫy một chiếc taxi. Ngụy Quýnh
quay đầu nhìn thùng rác vẫn còn đang bốc khói, rồi theo Nhạc Tiêu Tuệ
lên xe taxi.
Đuổi bám suốt dọc đường. Chiếc xe taxi theo đuôi chiếc xe
Santana của Lạc Thiếu Hoa, cuối cùng đến chỗ giao giữa đường Đại
Vọng và phố Hưng Hoa Bắc. Lạc Thiếu Hoa dừng xe bên đường, quan
sát một lúc, rồi đi vào một quán cà phê tên là “The One”.
Nhạc Tiêu Tuệ bảo lái xe taxi dừng lại cách đó mười mấy mét,
thanh toán tiền rồi xuống xe. Ngụy Quýnh vẫn thấy dở khóc dở cười vì
lý do mà cô bảo lái xe taxi bám đuôi khi nãy.
“Đấy là bố tôi, tôi muốn xem cái con hồ ly tinh mà ông ấy hẹn hò
là ai.”
Nhạc Tiêu Tuệ nhìn quán cà phê, nét mặt phấn chấn, “Ông ta
không thể có tâm trạng uống cà phê, người đến gặp ông ta chắc chắn là
Lâm Quốc Đống.”
Dứt lời, cô liền đi sang đường, tiến thẳng đến quán cà phê. Ngụy
Quýnh kéo phắt cô lại.
“Sao thế? Lạc Thiếu Hoa đã gặp bọn mình bao giờ đâu, sợ gì?”
Nhạc Tiêu Tuệ ngạc nhiên hỏi, tiếp đó sắc mặt tối sầm, “Hôm nay cậu
đừng có nghĩ đến chuyện ngăn cản tớ.”