Trương Hải Sinh đứng ở trước ô cửa sổ sát sàn của quán cà phê,
đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng, quay người nhìn vào trong quán cà
phê.
Không sai. Người ngồi trên chiếc ghế đôi ở giữa quán, quay mặt về
phía cửa, chính là Lạc Thiếu Hoa.
“A lô, ông ở đâu? Nhanh lên… Đúng, chính là ông ta… Cái gì?
Ông điên rồi à? Không được!”
Anh ta quay người, nhìn Lạc Thiếu Hoa ở trong quán cà phê - Lạc
Thiếu Hoa đang chăm chú nhìn vào mặt bàn, nét mặt nặng nề. Trương
Hải Sinh đi đi lại lại ngoài cửa, giọng bực bội lo lắng.
“Mẹ kiếp, ông muốn cho tôi vào tù hả… Ông nói bao nhiêu?”
Anh ta đứng lại, chớp mắt rất nhanh, gương mặt lộ vẻ quyết liều
một phen.
“Hai trăm nghìn tệ, không được thiếu một xu!” Trương Hải Sinh
lại bổ sung thêm một câu, “Lần cuối cùng! Sau này, việc của ông không
liên quan gì đến tôi nữa!”
Tiếp đó, anh ta liền ngắt điện thoại, hai tay đút vào túi áo, thở dồn
dập, dường như đang tiếp thêm dũng khí cho mình.
Mấy phút sau, chiếc xe taxi màu đỏ dừng ở cửa quán cà phê.
Trương Hải Sinh lấy chiếc xe lăn trong thùng sau xe ra trước, mở ra, rồi
bế Kỷ Càn Khôn xuống xe, đặt lên xe lăn.
Ánh mắt anh ta dán chặt vào chiếc túi da màu đen trên người Kỷ
Càn Khôn, mặt đầy sợ hãi.
“Được rồi.” Kỷ Càn Khôn ngồi vững vàng trên chiếc xe lăn, “Anh
vào trước đi, ngồi ở gần ông ta.”
Trương Hải Sinh đáp lời, lại hỏi: “Tiền đâu?”