Chương 33: Ý NIỆM KHÔNG THỂ
THAY ĐỔI
Lâm Quốc Đống nhìn dáng người Lạc Thiếu Hoa, đi đến chỗ đối
diện với ông, kéo ghế ngồi xuống.
“Chìa khóa xe…”, câu nói chưa dứt, Lâm Quốc Đống đã sững
người.
Người mặc áo lông vũ màu nâu, đội mũ len màu đen trước mặt
ngẩng đầu lên, mặc dù độ tuổi cũng tầm 60, nhưng, ông ta hoàn toàn
không phải là Lạc Thiếu Hoa.
“Xin lỗi.” Lâm Quốc Đống lập tức đứng dậy, “Tôi đã nhận nhầm
người.”
“Lâm Quốc Đống,” cả hai tay người lạ mặt đều để ở bên dưới bàn,
gật đầu ra hiệu cho hắn ngồi xuống, “Ông không nhận nhầm đâu.”
Lâm Quốc Đống trợn tròn mắt, “Tôi không quen ông.”
Người lạ mặt cười, hất hàm về phía chiếc túi màu xanh lá cây trên
mặt bàn, “Đây có phải là thứ ông cần không?”
Lâm Quốc Đống nghĩ một lúc, lại từ từ ngồi xuống chỗ đối diện
với ông ta.
“Ông là ai?” Lâm Quốc Đống quan sát chiếc túi đeo chéo, “Lạc
Thiếu Hoa đâu?”
“Ông ta đã đi rồi.” Ánh mắt người lạ mặt vẫn không rời khỏi mặt
Lâm Quốc Đống, “Người ông cần gặp hôm nay, chính là tôi.”
Nửa tiếng trước.