“Trên người tôi.” Kỷ Càn Khôn ôm cái túi da màu đen, nét mặt
bình tĩnh, “Xong việc sẽ đưa cho anh.”
Trương Hải Sinh khẽ gật đầu, quay người bước vào trong quán cà
phê.
Kỷ Càn Khôn ngồi trên xe lăn, hướng ra ngoài đường, nét mặt bình
thản thoải mái, giống như một cụ già tàn tật đang sưởi nắng. Năm phút
sau, ông nhìn đồng hồ đeo tay, quay xe lăn, đi vào trong quán cà phê.
Lúc đi qua cửa kính, ông lôi từ trong túi áo ra một túi giấy nhỏ dán
băng dính màu vàng xung quanh, hình chữ nhật, ném vào trong bồn hoa
cạnh cửa.
Lạc Thiếu Hoa ngồi ở giữa quán cà phê ngẩng đầu lên nhìn Kỷ
Càn Khôn, rồi lại cúi đầu xuống.
Kỷ Càn Khôn nhìn thẳng, từ từ men theo lối dẫn đi về phía Lạc
Thiếu Hoa, đến thẳng chỗ quầy phục vụ. Lúc đi qua bàn Lạc Thiếu Hoa,
bỗng ông kêu lên một tiếng “ái ôi”, cùng lúc đó chiếc điện thoại di động
trên chân rơi xuống đất, lăn vào gầm bàn.
Kỷ Càn Khôn ngồi trên xe lăn khó nhọc cúi người xuống, cố gắng
với tay ra, định nhặt điện thoại di động lên. Lạc Thiếu Hoa quay đầu lại,
thấy vẻ lực bất tòng tâm của ông, liền bảo “để tôi nhặt cho”, rồi cúi
người xuống gầm bàn nhặt điện thoại di động.
Lúc ông ta cúi xuống, Kỷ Càn Khôn nhanh chóng thò tay ra, bỏ
một viên thuốc nhỏ màu trắng vào trong cốc cà phê trước mặt Lạc Thiếu
Hoa.
Lạc Thiếu Hoa thẳng người lên, đưa điện thoại di động cho Kỷ
Càn Khôn. Ông ta liên miệng cảm ơn. Lạc Thiếu Hoa cảm giác trông
ông ta quen quen, nhưng không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu. Tất nhiên, lúc
đó, ông cũng chẳng còn tâm trí đâu để suy nghĩ về điều này, chỉ gật đầu,
rồi tiếp tục thẫn thờ nhìn chăm chăm vào mặt bàn.