“Được, mày nói đi.”
Kỷ Càn Khôn nheo mắt, nhao người về phía trước, “Mày, tại sao
lại giết vợ tao?”
Lâm Quốc Đống nghĩ một lát, ánh mắt bất định, khóe mắt liên tục
liếc nhìn bàn tay phải đang cầm chặt chiếc hộp nhựa màu đen của Kỷ
Càn Khôn. Đồng thời, tay hắn nhích từng tí một trên mặt bàn tiến gần về
phía đối phương.
“Tốt nhất là mày đừng có động đậy!” Kỷ Càn Khôn lập tức nhận
thấy ý đồ của hắn, ông ngồi ngả ra đằng sau, đồng thời dùng hai cánh tay
đẩy chiếc bàn sắt về phía hắn. Lưng Lâm Quốc Đống va vào cây cột,
chiếc ghế đang ngồi và hai chân đều bị kẹt dưới chiếc bàn sắt, bỗng chốc
không thể cử động được.
“Tiếp tục nói!”
Tiếng quát khẽ khiến Lâm Quốc Đống không dám manh động,
đồng thời cũng khiến nhân viên phục vụ đang đi tới giật bắn mình.
“Hai ông,” anh ta do dự một lúc lâu, rồi vẫn đi đến cạnh bàn, “Cho
hỏi, hai ông muốn uống gì ạ?”
“Không uống gì cả.” Hai mắt Kỷ Càn Khôn không hề rời khỏi Lâm
Quốc Đống, “Đi ra!”
Thái độ cứng rắn của ông khiến nhân viên phục vụ vô cũng bất
mãn, “Thưa ông, nếu không dùng gì, thì mời hai ông…”
“Đi ra!” Kỷ Càn Khôn khoát tay, “Bảo tất cả mọi người đều rời
khỏi đây, chỗ tôi có thuốc nổ!”
Điều khiến người ta bất ngờ là, nhân viên phục vụ không hề sợ hãi,
mà chống chiếc khay lên mặt bàn, nhìn Kỷ Càn Khôn với vẻ đầy khinh
bỉ, “Ông già, định gây sự phải không?”
Kỷ Càn Khôn ngẩng đầu nhìn anh ta, thò tay trái dưới gầm bàn ra -
tay trái cũng cầm một chiếc hộp nhựa màu đen có một nút ấn màu đỏ