“Khi thi thể của cô ấy được phát hiện ra, ngoài một chiếc giày cao
gót màu bạc, trên người không một mảnh vải.” Kỷ Càn Khôn tiếp tục kể,
“Quần áo của cô ấy đều đã bị mày tiêu hủy. Có điều, trong ví tiền của cô
ấy có một tấm chứng minh thư, chắc là mày đã nhìn thấy.”
Mặt Lâm Quốc Đống tái xám. Cái người trước mắt này, là một con
ác quỷ đoạt mạng.
“Cô ấy tên là Phùng Nam, 34 tuổi, là một phụ nữ mắt to, hay
cười.” Kỷ Càn Khôn dừng lại, khi lên tiếng lần nữa, giọng nói chậm rãi
nhưng rõ ràng.
“Tao là chồng của cô ấy.”
Lâm Quốc Đống nhắm chặt hai mắt, hai tay ôm đầu, cổ họng khẽ
phát ra một tiếng rên. Kỷ Càn Khôn nhìn hắn, không nói gì, ngón tay vẫn
để ở trên cái nút màu đỏ đó.
Rất lâu sau, Lâm Quốc Đống ngẩng đầu lên, bật ra mấy chữ qua kẽ
răng.
“Mày muốn làm gì?”
“Tao muốn làm gì?” Kỷ Càn Khôn dường như tự nói một mình,
tiếp đó, ông mỉm cười, “Tao đã tìm mày hai mươi ba năm, luôn muốn
biết mày là người như thế nào.”
“Mày tìm thấy tao bằng cách nào?”
“Người nên hỏi không phải là mày.” Kỷ Càn Khôn lắc đầu, “Mà là
tao.”
Lâm Quốc Đống nhìn chằm chằm vào ông, “Nếu tao không trả lời
thì sao?”
“Chúng ta cứ tiếp tục như thế này.” Kỷ Càn Khôn nhún vai, “Tao
đã đợi hai mươi ba năm, đợi thêm một lúc có sao đâu.”
Môi Lâm Quốc Đống bặm lại, răng nghiến ken két.