Đỗ Thành đang cài dây an toàn, quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào
Lạc Thiếu Hoa. Một lúc lâu sau, ông mới bật ra mấy chữ qua kẽ răng:
“Tại sao?”
“Tôi vốn lên kế hoạch tiêu hủy chứng cứ, rồi giết Lâm Quốc Đống.
Vụ án sai hai mươi ba năm trước sẽ không ai biết nữa.” Lạc Thiếu Hoa
nhìn Đỗ Thành, giọng nghẹn ngào, “Tôi chẳng sao, cho dù có bị tuyên án
tử hình cũng chẳng sao. Nhưng tất cả đều là do tôi mà ra. Tôi không thể
để Mã Kiện phải chịu bất cứ một vết đen nào sau khi chết.”
Đỗ Thành thấy trong lòng lạnh buốt. Mấy giây sau, ông giơ nắm
đấm lên, giáng mạnh vào cửa xe. Cảm giác đau nhói từ khớp ngón tay
khiến mặt ông méo xệch đi, cùng lúc đó, một giọng nói khác ở trong đầu
liên tục bảo ông: bình tĩnh, phải bình tĩnh.
Ông nhìn đồng hồ, khoảng bảy phút nữa, Kỷ Càn Khôn sẽ cho nổ
khối thuốc nổ, cùng chết với Lâm Quốc Đống.
Đỗ Thành nhanh chóng hành động. Ông ra lệnh cho cậu cảnh sát
trẻ tuổi ngồi trên ghế lái lập tức tháo tấm chắn nắng ra. Tiếp đó, ông lấy
trong túi đeo chéo ra một chiếc bút bi, rồi lại xé một tờ giấy trắng trong
cuốn sổ ghi chép, ngồi xuống bên cạnh Lạc Thiếu Hoa.
“Nội dung bản ghi chép thông tin mượn xe đó, anh vẫn còn nhớ
đúng không?” Ông nhét giấy bút vào lòng Lạc Thiếu Hoa, “Viết ra.”
Lạc Thiếu Hoa không hiểu gì, “Cậu định làm gì?”
“Làm chứng cứ giả cho Kỷ Càn Khôn xem.” Đỗ Thành cầm lấy
tấm chắn nắng cậu cảnh sát trẻ đưa tới, lật lên, lấy con dao găm của cảnh
sát ở trong người ra, “Chỉ cần ông ta nộp chiếc điều khiển gây nổ, mọi
việc đều dễ giải quyết.”
Đỗ Thành lấy dao găm gí vào ngón tay, nặn ra một giọt máu, cẩn
thận dính vào mặt sau của tấm chắn nắng. Quay đầu lại nhìn, Lạc Thiếu
Hoa vẫn đờ đẫn nhìn tấm chắn nắng trong tay mình, không hề động đậy.
“Mẹ kiếp, anh còn ngây ra đấy làm gì? Mau viết đi chứ?”