như thế này, có còn được coi là một người đàn ông không? Có còn được
coi là bố và ông không?”
Lạc Thiếu Hoa ầng ậng nước mắt. Ông đưa một tay lên giơ về phía
Kim Phượng, “Em, anh…”
Chưa dứt lời, Lạc Thiếu Hoa lại nổ đom đóm mắt, thêm một cái tát
nữa của Kim Phượng.
Môi Kim Phượng đã tái nhợt, hơi thở càng gấp gáp, “Cái tát này,
em đánh thay Mã Kiện - anh ấy đã nhìn nhầm một người anh em vô tích
sự như anh!”
Bỗng chốc, trong xe vô cùng yên lặng.
“Chấn Lương đã nói cho em biết tất cả.” Kim Phượng đưa một tay
ra, nhẹ nhàng xoa lên vết tấy đỏ trên mặt Lạc Thiếu Hoa, giọng trở nên
dịu dàng, “Mắc sai lầm, thì phải nhận sai. Có gì phải sợ đâu. Mã Kiện đã
chết một cách đường đường chính chính vì cứu người. Anh ấy đã không
bôi đen hai chữ 'cảnh sát', còn anh thì sao?”
Lạc Thiếu Hoa cúi đầu, toàn thân run lên bần bật.
“Thiếu Hoa, đừng sợ. Trách nhiệm phải gánh, mình cứ gánh.” Kim
Phượng dịu dàng xoa tóc ông, “Đừng sợ các đồng nghiệp già coi thường
anh. Cho dù anh có bị xử mấy năm, em và bọn trẻ đều sẽ chờ anh.”
Cuối cùng, Lạc Thiếu Hoa che mắt, bật khóc rất to.
Tiếng khóc xé gan xé ruột âm vang trong buồng xe chật hẹp. Có
uất hận, có tuyệt vọng, có cả sự hối hận và hối lỗi sâu sắc. Đỗ Thành sắc
mặt u tối, vỗ vào vai Lạc Thiếu Hoa. Trương Chấn Lương nhìn đồng hồ
đeo tay, khẽ gọi ông một tiếng.
“Sư phụ…”
Đỗ Thành ngẩng đầu lên, cắn chặt môi, dường như đang đưa ra
một quyết định khó khăn.