“Lôi hai đứa bé ấy ra.” Ông khoát tay, “Bảo đội bắn tỉa chuẩn bị
sẵn sàng.”
“Không cần đâu.” Kim Phượng bỗng quay người, đưa chiếc túi vải
trong lòng cho Đỗ Thành.
Đỗ Thành ngây người, vô thức cầm lấy, mở ra, phát hiện thấy bên
trong là một chiếc túi hồ sơ bằng bìa giấy kraft viền mép đã bị đốt cháy.
Nhạc Tiêu Tuệ hai tay siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm vào Kỷ
Càn Khôn, ngực phập phồng dữ dội.
Câu nói cô vừa nói ra, dường như một mũi tên, trong khoảnh khắc
đã đâm thấu tim Kỷ Càn Khôn. Ông chỉ có thể há mồm trợn mắt nhìn
Nhạc Tiêu Tuệ, đầu óc trống rỗng.
Lâm Quốc Đống cũng vô cùng kinh ngạc, quay đầu nhìn Nhạc
Tiêu Tuệ.
Một lúc lâu sau, cơ thể cứng đờ của cô gái bỗng thả lỏng. Cô lấy
tay che mắt, bật ra một tiếng khóc nghẹn ngào.
“Cháu xin lỗi, lão Kỷ. Cháu không nên nói với ông chuyện này.”
Nhạc Tiêu Tuệ lắc đầu, giọng vô cùng đau khổ, “Ít nhất cũng không nên
nói bây giờ.”
Kỷ Càn Khôn nhìn cô ngơ ngác, rồi lại nhìn Ngụy Quýnh, cuối
cùng đưa mắt nhìn Lâm Quốc Đống, dường như muốn xác định xem câu
nói đó có phải là ông trực tiếp nghe được không, hay chỉ là mình tưởng
tượng ra.
Dần dần, mọi vật trước mắt Kỷ Càn Khôn rõ ràng trở lại, hồn
phách xiêu lạc tứ phía cũng đã trở lại. Ông cúi đầu, không dám nhìn
Nhạc Tiêu Tuệ lần nữa. Môi run run hồi lâu, mới khó nhọc bật ra được
mấy chữ: “Lương Khánh Vân là…”
“Bà ấy là mẹ cháu.” Nhạc Tiêu Tuệ bỏ bàn tay che mắt xuống,
nước mắt rơi lã chã, “Tối hôm 27 tháng 10 năm 1992, ông đã giết chết