Phần Dẫn: QUÁI VẬT
Đêm hôm qua, bọn họ lại đến tìm tôi!
Họ vẫn không nói gì, chỉ im lặng đứng bên đầu giường tôi. Còn tôi
thì vẫn cứng đờ người, nằm bất động trên giường, cứ trơ mắt nhìn những
cơ thể bị cháy đen, không đầu, vây xung quanh mình. Còn anh ta, anh ta
cũng vẫn thì thầm bên tai tôi: "Thực ra, cậu cũng giống tôi thôi!"
Tôi đã quá quen với việc gặp gỡ bọn họ lúc đêm khuya, thế nhưng,
toàn thân vẫn đầm đìa mồ hôi.
Cho đến khi họ lặng lẽ bỏ đi, tôi mới lại nghe thấy hơi thở đều đều
của Đỗ Ninh bên giường đối diện.
Ánh trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ soi vào, ánh đèn trong phòng ký
túc xá đã tắt từ lâu, cảm thấy hơi lành lạnh.
Tôi gắng gượng trở mình, sờ được con dao găm để dưới gối, cảm
nhận được sự thô ráp, sần sùi của cán dao, hơi thở dần bình thường trở
lại.
Rồi tôi chìm vào giấc ngủ mê man.
Thỉnh thoảng tôi cũng quay về thăm trường cũ - trường Đại học Sư
phạm. Tôi ngồi bên vườn hoa trước cổng ký túc xá nam sinh số 2, ở đó
trước đây có một cây hòe cổ, bây giờ là những loài hoa sặc sỡ đang rung
rinh trước gió. Tôi thường trầm ngâm ngắm tòa nhà ký túc xá hiện đại 7
tầng trước mắt, cố hình dung lại dáng vẻ trước đây của nó: gạch đỏ đã
bạc màu, những cánh cửa sổ gỗ lung lay như sắp rụng, cánh cổng sắt to
nặng nề han gỉ.
Và cả những khuôn mặt trẻ trung đã từng đi ra đi vào tòa nhà này.
Đột nhiên, tôi thấy lòng mình trĩu nặng nỗi thương cảm, giống như bị
một thứ tình cảm yếu mềm tấn công. Và cánh cửa ký ức lại bất giác
thoáng hé mở, liên miên không dứt, không thể nào khép lại được.