Tôi bịt miệng, bê cái bát đầy đồ nôn còn bốc khói lao ra khỏi
phòng, đằng sau thấy vang lên giọng nói kinh ngạc của Trần Giao: "Anh
ấy sao thế nhỉ?"
Tôi rũ rượi cúi người vào bồn rửa trong nhà vệ sinh, lấy nước vã
sơ qua lên mặt. Ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào tấm gương bị hoen ố trên
tường, trong gương hiện ra một khuôn mặt bợt bạt, lấm tấm nước và mồ
hôi lạnh, ánh mắt đờ đẫn, khóe miệng còn dính ít thức ăn vừa nôn chưa
rửa sạch. Tôi cúi người, lại nôn khan mấy tiếng, cảm thấy dạ dày trống
rỗng, quả thực không còn gì để nôn nữa, bèn gắng gượng run rẩy đứng
dậy, lại gần vòi nước, uống ngụm nước lạnh, súc súc miệng, rồi nhổ đi.
Ném bát mì vào sọt rác, tôi lảo đảo trở về phòng.
Trong phòng, một mớ hỗn độn. Trần Giao đang khom người ngồi
trên giường Đỗ Ninh, dưới đất là bãi nôn, khắp phòng nồng nặc mùi ô
uế. Đỗ Ninh bịt mũi, đặt cái chậu rửa mặt trước mặt cô. Thấy tôi vào,
Trần Giao ngẩng khuôn mặt đầm đìa mồ hôi và nước mắt, giơ tay chỉ
vào tôi, định nói gì, nhưng lại bị một trận nôn mửa dâng lên, không thể
nói gì được.
Đỗ Ninh ngượng ngùng nhìn tôi: "Vừa rồi, Giao Giao không hiểu
cậu bị làm sao, rất tò mò, bèn đến nhìn xem cậu đang xem gì trên máy vi
tính, kết quả là…"
Tôi không tiếp lời cậu, mà đi thẳng đến máy tính. Đó là một trang
web tôi đang xem, trong đó có mấy bức ảnh. Trong số đó, có một bức
ảnh là một cái đầu lâu đã bị thối rữa, da ở cổ và đầu đều bị lột. Còn ba
bức ảnh khác là thân thể bị chặt bốn chi và hai cánh tay của nạn nhân.
Đây là ảnh chụp hiện trường vụ án giết người xảy ra tại bang Wisconsin
của Mỹ năm 2000. Tôi đã download mấy bức ảnh này và lưu vào trong
file "hủy hoại nghiêm trọng".
Tôi đứng dậy, bước đến cạnh Trần Giao, cúi người xuống nói: "Em
không sao chứ?"
Trần Giao giờ đã mệt lả, nhìn tôi, sợ hãi co rúm lại phía sau.