"Anh đừng có lại gần em!"
Cô run lẩy bẩy giơ tay lên, chỉ vào vi tính, rồi lại chỉ vào tôi, đôi
môi run rẩy, cuối cùng cũng ép ra được hai từ: "Quái vật!"
"Giao Giao!" Đỗ Ninh hét lớn, rồi nhìn tôi lo lắng.
Tôi cười với cậu, tỏ ý là tôi không để tâm đến.
Tôi thực sự không hề để tâm đến. Tôi là quái vật, tôi biết điều đó!
Tôi tên Phương Mộc, hai năm trước, trong một trận hỏa hoạn, tôi
là người duy nhất may mắn sống sót.