Thái Vĩ vô cùng thất vọng. Anh vốn tưởng Phương Mộc sẽ miêu tả
thật cụ thể, kỹ lưỡng về chân dung, hoàn cảnh sống, hoàn cảnh gia đình
của hung thủ giống như Đinh Thụ Thành đã kể. Nhưng Phương Mộc chỉ
đưa ra chút kết luận chung chung mơ hồ thế này. Nói thực, những điều
Phương Mộc vừa phán đoán, chẳng có chút giá trị manh mối nào: Thủ
đoạn giết người tàn nhẫn này, phần nhiều là nam giới, hơn nữa, hầu hết
sát thủ liên hoàn đều không quá 40 tuổi. Còn về chiều cao và cân nặng
của hung thủ, theo như vết chân của nghi phạm để lại hiện trường, cũng
có thể suy đoán ra được. Ngoài ra, những dấu vết để lại trên hiện trường
cho thấy, hung thủ và những phụ nữ bị hại đã giằng co quyết liệt với
nhau, điều này chứng tỏ hung thủ không phải là người cường tráng.
"Dựa vào số tài liệu và ảnh chụp hiện trường này, tôi chỉ có thể
phán đoán được như vậy thôi." Phương Mộc như thể đã nhìn thấu tâm sự
của Thái Vĩ. Nhưng cậu liền bổ sung thêm: "Ngoài ra, tôi cảm thấy
người này có vấn đề về tinh thần, cụ thể là vấn đề gì, tôi không thể khẳng
định."
Hừ, Thái Vĩ nghĩ thầm, ngay cả tên ngốc cũng có thể nhận thấy
hung thủ này là một kẻ biến thái!
"Biến thái và trở ngại về tinh thần là hoàn toàn khác nhau!"
Thái Vĩ không tránh khỏi kinh ngạc, anh nhận ra, chỉ trong vài
phút ngắn ngủi, Phương Mộc đã hai lần nhìn thấu suy nghĩ của anh. Để
che giấu nỗi kinh ngạc của mình, anh đứng dậy, giơ tay về phía Phương
Mộc.
"Được rồi, cảm ơn cậu, nếu còn có điều gì cần cậu hỗ trợ, chúng
tôi sẽ lại tìm cậu. Hẹn gặp lại!"
Phương Mộc nắm tay Thái Vĩ. Thái Vĩ cảm nhận thấy bàn tay đó
rất lạnh, không có chút nhiệt độ ấm áp nào.
"Tốt nhất chúng ta không nên gặp lại nữa!"
"Ồ?" Thái Vĩ rướn cặp lông mày.