này đang nhíu vào nhau, nhưng ánh mắt cậu… lạnh lùng, mệt mỏi song
lại vô cùng sắc bén, dường như có thể đâm xuyên qua ánh nắng gay gắt
để tiến thẳng vào cơ thể đối phương.
Gặp phải ánh mắt này, Thái Vĩ bất giác rùng mình, anh tránh ánh
mắt của đối phương, đang định nói, chợt nhận ra mình không hề chuẩn bị
lời giới thiệu thích hợp cho lần gặp mặt đầu tiên với Phương Mộc.
"Cậu… cậu quen Đinh Thụ Thành chứ?"
Đôi lông mày của Phương Mộc nhíu chặt hơn, cậu nhìn chằm
chằm Thái Vĩ, nói: "Anh là cảnh sát?"
Nói xong, không đợi Thái Vĩ trả lời, đã tự đi đến chiếc ghế dài bên
cạnh sân bóng. Thái Vĩ ngập ngừng giây lát, rồi cũng đi đến đó ngồi.
Trên ghế để một chiếc cặp sách cũ kỹ, Phương Mộc lấy từ trong túi
ra một túi giấy ăn, rút ra một tờ để lau mặt, rồi lại lấy kính ra, đeo vào.
"Có gì cần tôi giúp đỡ sao?" Trên mặt cậu vẫn không thể hiện chút
cảm xúc nào.
Thái Vĩ cảm thấy không vui, nhưng nghĩ đến mục đích chuyến đi
lần này của mình, nên vẫn rút từ trong cặp da ra một tập tài liệu, đưa cho
Phương Mộc.
"Tôi là cảnh sát trong đội cảnh sát hình sự của thành phố, tôi tên
Thái Vĩ. Từ tháng 3 năm nay đến nay, ở thành phố này đã liên tiếp xảy ra
ba vụ án đột nhập vào nhà giết người. Đây là một số tài liệu của ba vụ
án. Tôi nghe nói cậu…" Nói đến đây, Thái Vĩ phát hiện ra Phương Mộc
vốn không hề nghe anh nói, mà dồn toàn bộ tâm trí vào tập tài liệu trên
tay, thế nên anh giận dỗi, không nói thêm gì nữa, chiếc thẻ cảnh sát vừa
định giơ ra để chứng minh thân phận cũng lặng lẽ nhét trở vào trong túi
áo.
Không còn việc gì đáng chán ghét hơn việc ngồi cả buổi chiều với
thằng nhóc khó ưa này. Phương Mộc vẫn không nói một câu nào, cứ ngồi
chăm chú xem tài liệu. Lúc đầu, Thái Vĩ còn kiên nhẫn tạo tư thế luôn