sẵn sàng lắng nghe, lâu dần, đôi vai mỏi nhừ, cũng bắt đầu mất hết kiên
nhẫn. Anh duỗi tay chân, dựa vào ghế một cách thoải mái, rảnh rỗi ngắm
nhìn xung quanh.
Sân bóng rổ Phương Mộc vừa mới ném bóng đã bị mấy cậu nam
sinh khác sử dụng. Những chàng trai mới ngoài đôi mươi này đang hăng
hái rượt đuổi, tranh bóng, liên tục phát ra những tiếng hét đầy hưng
phấn, còn liên tục tranh luận xem có phạm quy hay không, điểm số có
được tính hay không. Thái Vĩ nhìn những chàng trai trẻ tràn đầy sức
sống, bất giác hồi tưởng lại những năm tháng sinh viên của mình trong
trường Cảnh sát, khóe miệng dần dần xuất hiện nụ cười.
Bất chợt, anh nhận ra, người đang ngồi cạnh anh thực ra cũng là
một thành viên trong số thanh niên này, nhưng cậu ta lại không giống với
những cậu nam sinh vô tư thoải mái kia! Như thể bị đánh dấu một thứ ký
hiệu gì đó, khiến cậu trở nên khác biệt với mọi người xung quanh. Anh
đành phải quay sang nhìn Phương Mộc.
Phương Mộc nghiên cứu tài liệu rất lâu. Cậu cúi đầu, đôi mắt cứ
luôn dán chặt vào mấy bức ảnh hiện trường, báo cáo hiện trường và báo
cáo xét nghiệm tử thi. Đã mấy lần cậu ngẩng đầu lên, Thái Vĩ tưởng cậu
định nói gì, vội vàng ghé đầu vào. Nhưng Phương Mộc chỉ trầm ngâm
nhìn phong cảnh phía xa xa, vẫn không lên tiếng, một lúc sau, lại cúi
xuống đọc tài liệu. Thái Vĩ để ý thấy, cậu đặc biệt chú ý đến mấy tấm
ảnh hiện trường.
Cuối cùng, cậu đứng dậy, thở phào một tiếng. Sau đó bỏ kính ra,
xoa xoa mắt, trả tài liệu cho Thái Vĩ đang chằm chằm nhìn cậu nãy giờ.
"Người này, nam giới, tuổi chừng 25-35, chiều cao không quá
1m75, có lẽ hơi gầy."
Thái Vĩ chăm chú nhìn Phương Mộc, mấy giây sau, anh không kìm
nổi, lên tiếng hỏi: "Chỉ có thế thôi sao?"
"Đúng vậy, chỉ có thế!" Phương Mộc trả lời gãy gọn.