Thời tiết rất đẹp, có cơn gió nhẹ thổi qua, đem theo mùi hương hoa
thơm ngát. Các bạn sinh viên hầu như đã trút bỏ bộ quần áo mùa đông
dày cộm, mặc những bộ trang phục nhẹ nhàng đi lại trong trường, thỉnh
thoảng còn có thể nhìn thấy mấy cô gái đã sốt sắng mặc quần soóc.
Chiếc áo khoác gió màu đen trên người Thái Vĩ rõ ràng là không hợp
thời, mới đi bộ một lúc đã toát cả mồ hôi. Anh kéo tay một cậu sinh viên
hỏi đường đến sân bóng rổ, cậu ta vui vẻ nhiệt tình dẫn đường cho anh.
Sân bóng rổ nằm ở góc tây nam của trường học, là một bãi xi măng
rộng, được những dây thép vây xung quanh, tất cả có 8 sân bóng rổ hoàn
chỉnh. Thái Vĩ lần lượt đi qua những sân bóng rổ tập hợp toàn những
chàng trai sôi nổi hào hứng, cố lưu ý tìm một cậu thanh niên luyện ném
bóng rổ một mình.
Tìm cậu không khó! Trên sân bóng phía rìa ngoài nhất, có một cậu
thanh niên đang đứng trên vạch ném phát bóng, giơ cao tay, ném bóng,
trái bóng tạo nên một đường vòng cung trên không trung, rơi chính xác
vào rổ.
Thái Vĩ bước đến rìa sân bóng, nhìn cậu thanh niên liên tục lặp đi
lặp lại cùng một động tác, giơ cao tay, ném bóng, bóng rơi vào rổ, nhặt
bóng, đi đến vạch ném phạt bóng, giơ cao tay, ném bóng, bóng rơi vào
rổ… Động tác của cậu rất chuẩn xác, tuyệt đẹp, điêu luyện, những trái
bóng cậu ném vào rổ gần như trúng hết.
"Có chuyện gì sao?" Đột nhiên, cậu nam sinh bật ra câu hỏi, mắt
không thèm liếc nhìn anh lấy một cái.
"Ồ!" Thái Vĩ trở tay không kịp. Anh ngượng ngùng hắng giọng:
"Hừm, cậu là Phương Mộc phải không?"
Đôi tay cậu đang giơ lên thoáng ngừng lại, sau đó hất ngón tay,
quả bóng bay đi, không rơi vào rổ, mà đập vào thành rổ, bật trở lại trong
tay cậu.
Cậu thanh niên ôm bóng, quay người lại. Mặt cậu đỏ bừng, trên
chóp mũi lấm tấm giọt mồ hôi, má hóp, cằm nhọn, đôi lông mày rậm lúc