Chương 2: NGƯỜI BỊ ĐÁNH DẤU
Nghe xong câu chuyện ly kỳ gần đến mức hoang đường về Phương
Mộc, Thái Vĩ bán tín bán nghi.
"Cậu ta, cái cậu sinh viên có tên Phương Mộc," Thái Vĩ cân nhắc
một chút câu chữ của mình. "Cậu ta đã khắc họa chân dung nghi phạm?"
Đinh Thụ Thành gật gật đầu.
"Thực sự tài giỏi vậy sao?"
Đinh Thụ Thành cười, anh tiến lại gần, hỏi một cách bí hiểm: "Anh
có biết tại sao Ronaldo lại trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới
không?"
"Ơ? Anh nói gì thế?" Thái Vĩ không hiểu.
"Tại sao Hách Hải Đông[2] lại không thể trở thành tiền đạo xuất
sắc nhất thế giới?"
[2] Một cầu thủ bóng đá nổi tiếng của Trung Quốc.
Thái Vĩ mở tròn mắt nhìn Đinh Thụ Thành.
"Thiên phú! Cậu trai trẻ đó có tài năng thiên phú về việc nhận biết
tội phạm."
Thái Vĩ tra ra được Phương Mộc ở phòng 313 tòa nhà B, khu ký
túc xá 5 Nam Phạm của trường Đại học J, nhưng khi đến nơi thì không
gặp được cậu. Cậu bạn cùng phòng nói Phương Mộc đi chơi bóng rổ.
Thái Vĩ hỏi Phương Mộc trông như thế nào, cậu nam sinh cười, nói:
"Anh không cần hỏi dáng vẻ của cậu ấy, anh chỉ cần nhìn thấy một người
luyện ném bóng rổ một mình trên sân bóng, thì đó chính là Phương
Mộc."