Các sinh viên vừa rồi hãy còn lờ đà lờ đờ buồn ngủ, bây giờ đều
hăng hái hẳn. Đây là môn học bắt buộc, đương nhiên ai cũng muốn có
được học phần. Theo sau tiếng đọc tên từng người thoát ra từ miệng thầy
Tống, là một góc nào đó trong lớp lại vang lên tiếng: "Có!" Phương Mộc
vô tình liếc sang Mạnh Phàm Triết, bỗng giật mình sửng sốt.
Vừa nãy, cậu ấy thư thái thoải mái là thế, sao giờ đây lại căng
thẳng như sắp lâm trận: đôi tay nắm chặt mép bàn, khớp giữa các ngón
tay trắng bệch, đôi mắt nhìn chằm chằm vào giáo sư Tống, răng cắn chặt
môi, như thế thứ thốt ra từ miệng giáo sư Tống không phải là tên người,
mà là từng viên đạn.
"Mạnh Phàm Triết."
Những giọt mồ hôi to tròn lăn dài từ trên trán Mạnh Phàm Triết
xuống, môi cậu mấp máy, nhưng lại không phát ra bất cứ âm thanh gì.
Thầy Tống nhìn lướt khắp phòng, rồi đọc lại: "Mạnh Phàm Triết."
Nhiều bạn khẽ gọi cậu, nhưng Mạnh Phàm Triết lại có vẻ như
không nghe thấy, cứ nhìn thầy Tống chằm chằm, người ngả về phía
trước, miệng há ra một nửa, như thể muốn nói nhưng lại không thể nói
được.
"Không đến à? Buổi học đầu tiên mà đã trốn à?" Thầy Tống tức
giận, lấy bút mực ra, định đánh dấu vào sổ điểm danh.
Mạnh Phàm Triết lúc này đứng bật dậy, mặc dù vẫn không nói gì,
nhưng lại giơ tay thật cao.
"Ồ, cậu là Mạnh Phàm Triết?"
"Là em ạ." Cuối cùng, mấy chữ cũng đã thoát ra được khỏi miệng
cậu.
"Ngồi xuống đi, lần sau tập trung một chút!"
Dường như mấy chữ vừa rồi đã hút cạn toàn bộ sinh lực của cậu,
Mạnh Phàm Triết rệu rã thả phịch người xuống ghế. Mấy người trong