Mạnh Phàm Triết giật mình, quay đầu sang, và đúng lúc đó, hai
chữ "Phàm Triết" cũng vừa vặn được vang lên. Mạnh Phàm Triết nói
ngay: "Có!"
Thầy Tống không dừng lại, mà tiếp tục điểm danh. Mạnh Phàm
Triết ngẩn người một lát, rồi nhanh chóng trở lại trạng thái thoải mái.
Cậu giơ tay lên lau mồ hôi trên trán, hơi ngượng ngùng, quay sang hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
Phương Mộc nghĩ giây lát rồi hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Mạnh Phàm Triết nhìn đồng hồ, trả lời: "9 giờ 5 phút. Ồ, 38 giây."
Cậu vội vàng bổ sung thêm một câu.
Phương Mộc cười, Mạnh Phàm Triết cũng đỏ bừng mặt như thể bị
người khác lật tẩy bí mật.
Bữa trưa, Phương Mộc ăn rất no, lại thấy buồn ngủ. Nhìn đồng hồ,
chỉ còn chưa đầy một tiếng là đến giờ học buổi chiều, bèn lên trên sân
thượng khu giảng đường hóng gió. Khi đi lên sân thượng, Phương Mộc
mới phát hiện ra trên đó đã có một người. Là Mạnh Phàm Triết.
Cậu ta ngồi trên bậc xi măng trên sân thượng, hai chân thả thõng
xuống, ngắm nhìn phía xa xa, hình như đang suy ngẫm điều gì.
Phương Mộc không muốn để cậu ta nhìn thấy mình, đang định
lặng lẽ rời khỏi đó, chợt nhìn thấy Mạnh Phàm Triết đột nhiên đứng bật
dậy.
Cậu ta thận trọng đứng trên bậc xi măng, bậc xi măng đó rộng
chưa đến 20cm, mũi giày và gót giày của cậu đã vượt ra bên ngoài.
Mạnh Phàm Triết đứng lắc la lắc lư trên bậc xi măng, hai tay dang ra, hít
thở sâu, như thể đã hạ quyết tâm cúi đầu xuống dưới.
Phương Mộc nín thở. Đây là tầng 7! Nhìn thẳng xuống dưới sẽ
thấy gì?