Đầu người to bằng chiếc cúc áo? Chiếc xe ô tô to bằng đồ chơi trẻ
em? Hay là dường như chuẩn bị trở về với đất mẹ?
Không, không thể hét gọi cậu ấy lúc này được, nếu không, chắc
chắn cậu ấy sẽ bị hoảng sợ, không khéo lại rơi xuống mất.
Phương Mộc thận trọng bước lên một bước, đế giày và cát cọ vào
nhau tạo nên thứ âm thanh vang vọng như sấm rền.
Thân thể Mạnh Phàm Triết lắc lư càng lúc càng mạnh, cậu đã sắp
mất thăng bằng! Phương Mộc không kịp suy nghĩ, lao nhanh lên trước,
nhắm trúng thắt lưng da của cậu ta, giữ thật chặt, rồi kéo cậu trở vào.
Mạnh Phàm Triết kêu lên thất thanh, rồi cùng Phương Mộc ngã nhào
xuống sân thượng.
"Cậu đang làm gì thế? Muốn chết à?" Phương Mộc giận dữ nhìn
khuỷu tay bị trầy xước.
"Xin, xin lỗi!" Mạnh Phàm Triết hoảng hốt ngồi bệt xuống, miệng
lẩm bẩm.
Phương Mộc thấy mặt cậu ta trắng bệch, bèn giơ tay kéo cậu đứng
dậy.
Chân Mạnh Phàm Triết nhũn như con chi chi, cậu run rẩy, gắng
gượng đứng lên, phủi phủi bụi dính trên người, thân người lại lắc lư, như
thể có thể ngã khuỵu bất cứ lúc nào.
Phương Mộc thở dài, dìu cậu ta đến một chiếc ghế đá trên sân
thượng, lấy cốc nước[4] trong cặp sách ra, đưa cho cậu ta. Mạnh Phàm
Triết uống liền mấy ngụm, hơi thở dần ổn định trở lại.
[4] Người Trung Quốc có thói quen đem theo cốc nước bằng thủy
tinh hoặc nhựa có nắp để uống.
"Cảm ơn!" Cậu ta lấy một tờ giấy ăn, lau thật kỹ miệng cốc, rồi trả
lại cho Phương Mộc.