Phương Mộc cũng ngồi xuống cạnh cậu ta, rút bao thuốc ra, lấy
một điếu đưa lên miệng, nghĩ một lát, rút thêm một điếu nữa, đưa cho
Mạnh Phàm Triết. Mạnh Phàm Triết do dự giây lát, rồi mới giơ tay ra
nhận. Vừa mới hít hơi đầu tiên, cậu đã ho sặc sụa.
Hai người cùng ngồi yên lặng, Phương Mộc hít những hơi thuốc
thật sâu, Mạnh Phàm Triết chỉ nhìn chăm chăm vào điếu thuốc càng lúc
càng ngắn dần trên tay mình.
"Chắc cậu nghĩ mình là thằng điên phải không?" Mãi lâu sau,
Mạnh Phàm Triết mới lên tiếng trước.
"Ồ, gì cơ?"
Mạnh Phàm Triết ném mạnh mẩu thuốc, "Chắc cậu cảm thấy mình
không bình thường?"
"Sao cậu lại nghĩ như vậy?"
"Nếu không, sao cậu không hỏi vừa nãy mình đang làm gì?"
"Ừ, được thôi, vừa nãy cậu đang làm gì?" Phương Mộc cảm thấy
hơi buồn cười.
"Mình à, khà khà, thực ra cũng chẳng có gì, mình chỉ là muốn thử
nghiệm một chút cảm giác sợ hãi." Cậu ta quay sang nhìn Phương Mộc,
cố tình nở nụ cười tỏ vẻ thoải mái thư thái, như thể hy vọng Phương Mộc
sẽ thấy mình rất có bản lĩnh.
Phương Mộc cười, châm cho mình một điếu thuốc khác.
Mạnh Phàm Triết nhìn Phương Mộc chờ đợi, dường như chờ
Phương Mộc nói những câu đại loại như: "Thì ra là thế!", "Cậu thật rỗi
hơi!"… Nhưng Phương Mộc vẫn im lặng, lúc sau mới chợt ngẩng đầu
lên hỏi: "Cậu sợ cái gì?"
Mạnh Phàm Triết há miệng kinh ngạc, nhìn Phương Mộc trừng
trừng. Ánh mắt đó dường như muốn hỏi: Sao cậu lại biết?