"Cậu bị nói lắp à?"
"Không, cậu thấy mình nói chuyện có vấn đề à?"
"Không!"
"Mình cũng thấy rất lạ, tại sao mỗi chữ "có" mà lại không thể nói
ra được. Có lúc, mình đã lén tự luyện tập, tự gọi tên mình, tự trả lời "có",
thì không vấn đề gì, nhưng khi ở trên lớp, vẫn không thể nói ra
được."Cậu ta hạ giọng: "Cho mình điếu thuốc!"
Phương Mộc đưa thuốc cho Mạnh Phàm Triết, châm lửa cho cậu
ta.
Cậu ta thận trọng hút một hơi.
"Bốn năm học đại học, cậu trải qua thế nào?"
"Mình tự nghĩ cách thôi, ha…ha…" Cậu ta thoáng mỉm cười:
"Thường thì hay điểm danh lúc đầu giờ, mình bèn giả vờ đi muộn, đợi
điểm danh xong mới vào, sau đó, lúc hết giờ, mình gặp giáo viên giải
thích. Hồi đó, mình có biệt danh là Vua đi muộn. Các thầy cô giáo có ấn
tượng rất xấu về mình, may mà thành tích học tập của mình cũng khá
ổn."
Phương Mộc cười, tỏ vẻ thấu hiểu.
"Có một môn học Luật Kinh tế quốc tế, thầy giáo đó giảng bài rất
tệ, chỉ dựa vào việc điểm danh để duy trì quân số. Hai tiết học, điểm
danh bốn lần. Bốn lần, cậu biết lúc đó mình có cảm giác gì không?"
Cậu ta đưa điếu thuốc lên miệng bằng bàn tay run rẩy, hít mạnh
một hơi, sau đó ho sặc sụa như rút gan rút phổi.
Phương Mộc đấm lưng cho cậu ta, đợi hơi thở của cậu dần bình
thường trở lại, Phương Mộc hỏi: "Cậu chưa đến khám bác sĩ tâm lý sao?"
Mạnh Phàm Triết do dự một lát: "Cũng coi như là khám rồi. Sao
cơ, cậu cảm thấy mình có vấn đề về tinh thần à?"