Chương 4: QUỶ HÚT MÁU
Ông Tần xách hai con cá trắm cỏ, bước chậm rãi lên cầu thang.
Đúng là đã có tuổi rồi, mới leo lên tầng 4, đã không thở ra hơi nữa rồi.
Ông Tần tay vịn lan can, muốn nghỉ một chút rồi mới đi lên tiếp.
Bất giác, ông liếc nhìn thấy cửa phòng 401 hé mở. Ông Tần đi đến cửa,
hiếu kỳ nhìn vào trong, ngay sau đó, ông ngồi phịch xuống đất. Hai con
cá trắm cỏ đã bị mổ bụng, bóc mang rơi xuống đất, đang cố gắng giãy
giụa, một con còn nhảy hẳn vào trong phòng 401. Nó đang nhảy giữa
vũng máu đỏ nhầy nhụa, mở to mắt, há to miệng, không hề nhận ra điểm
tận cùng của vũng máu - một sinh vật đang nằm im và cũng bị mổ bụng
giống như nó.
Cảnh sát tuần tra nhanh chóng đến hiện trường. Trưởng nhóm cảnh
sát chỉ mới nhìn lướt qua hiện trường, đã yêu cầu đồng nghiệp gọi điện
cho Sở Công an thành phố.
"Con quỷ hút máu đó lại xuất hiện rồi!"
Thái Vĩ đã thay đổi quyết định trong lúc lái xe lao nhanh đến hiện
trường. Anh bảo các đồng nghiệp khác đi trước, còn mình lái xe đến
trường Đại học J.
Cho dù cuộc nói chuyện lần trước với Phương Mộc không đem lại
sự gợi mở và manh mối gì mới cho việc phá án, nhưng Thái Vĩ vẫn
quyết định lắng nghe lần nữa cách nghĩ của cậu. Muốn cảm nhận được
tình tiết vụ án, không gì bằng đến tận hiện trường xem xét.
Phương Mộc đang học tiết tiếng Nhật thì bị Thái Vĩ gọi đi.
Trên đường, Thái Vĩ không nói gì, Phương Mộc cũng luôn giữ im
lặng.
Quả đúng là, khi gặp lại, chính là lúc lại có người mất mạng. Cuộc
gặp gỡ này khiến Thái Vĩ khó tìm được lời nói phù hợp. Lạ hơn cả, là